Tôi ngán ngẩm thốt lên “Mệt rồi đây…”, nghe thấy thế nhóc con liếc mắt
nhìn sang tôi: “Naeno thì có việc gì mà phải mệt chứ?”
Haizz, thôi bỏ qua đi…
Đáp lại điệu bộ đầy vẻ uể oải và chán chường của tôi, thằng nhóc này lại
cứ ở đấy mà cười hề hề hỉ hả, hỏi xem thế có dễ nổi điên với nó không cơ
chứ.
“Tôi mới là người phải mệt đây này! Naeno thì cứ về nhà là được chứ
gì!”
Tự nhủ giờ mình mà mở miệng ra không khéo lại làm thằng nhóc này
bực mình thêm, vậy nên tôi tự an ủi rằng quyết định câm như hến không hé
răng nửa lời của mình quả là sáng suốt nhất.
Bầu không khí lặng im tiếp diễn suốt một hồi lâu.
Thế rồi một lúc sau, vì không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí ấy
nữa nên tôi lại dè dặt cất tiếng hỏi: “Nhưng mà… nhóc đang gặp phải
chuyên gì đó đúng không?!”
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một cái gật đầu mơ hồ: “Lần đầu tới chỗ
này!”
Chà, thế thì đúng là lạc đường rồi.
“Thôi được, vậy chị sẽ đưa nhóc về nhà.”
“Gì cơ? Để cho Naeno dẫn về nhà á?”
Cậu nhóc vẫn còn có vẻ hoang mang nhưng đã kịp đặt chân xuống đất,
tay chống hai bên hông: “Thôi đành vậy, hết cách rồi. Tôi sẽ để cho Naeno
chỉ đường giúp nhé!”
“Cái gì cơ?… Để cho á?”
Cậu nhóc vẫn không có vẻ gì là để ý đến những lời tôi đang lẩm bẩm,
ngước mắt lên nhìn tôi với gương mặt ngây thơ vô tội.