Từ khoảnh khắc ấy, khuôn mặt đang mếu máo của nhóc con bỗng dưng
biến mất, thay vào đó là đôi mày cong lên thành hình cung và gương mặt
hơi thuỗn ra với vẻ băn khoăn xen lẫn khó hiểu. Trông nhóc con cứ như thể
vừa mới gặp phải hồn ma bóng quế phương nào, khuôn miệng lắp bắp từ từ
mở ra: Ngươi, ngươi là ai?”
“Cái… cái gì? Ngươi… á?”
“Mau nói xem, ta đang hỏi ngươi đấy!”
“Gì… Gì cơ?… Ten á ?… À… Tôi… Tôi tên là… là Morisaki…
Naeno…”
Tôi bất giác cất tiếng trả lời với điệu bộ răm rắp, cú như thể một đứa cấp
một đang mượn giọng nói của một người trưởng thành mà ngoan ngoãn tự
giới thiệu về bản thân mình. Phải nói là tôi quá sốc đi chứ, từ trước đến giờ
kỳ thực chưa từng có ai gọi tôi bằng “ngươi”.
Nếu là bình thường thì chắc chắn tôi đã nổi cơn tam bành khi gặp phải
tình huống này, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại không thể nghĩ được
đến bất cứ chuyện gì và cứ thế đứng trơ ra ngây như phỗng.
Nghe xong câu trả lời của tôi, cậu nhóc quay đi, làm như thể tôi có một
gương mặt mà bọn con trai hễ nhìn vào là không có chút hứng thú nào hết
rồi cứ thế xẵng giọng: “Để tôi yên giùm đi!”
Tất nhiên chị cũng muốn đế cho nhóc yên lắm, nhưng biết làm sao
được…
“Trời đã tối lắm rồi, mẹ nhóc ở nhà chắc đang rất lo lắng đấy!”
Quan sát kỹ thì thấy cậu nhóc này đang mặc một bộ vest đen với kiểu
dáng dành cho trẻ con, bên trong mặc chiếc sơ mi trắng, trên cổ áo còn thắt
cả cà vạt đen. Có vẻ cậu nhóc này vừa mới đi viếng đám tang ở đâu đó
xong, trên đường về nhà thì bị lạc đường. Thế nhưng xung quanh khu vực
này làm quái có nhà tang lễ nào nhỉ, cố gắng lắm cũng chỉ nghĩ ra được một
chỗ, nhưng lại là ở khu phố xa tít mù khơi so với chỗ này.