Chương 1
Vật đánh rơi màu đen
V
iệc tôi cứ đứng tần ngần trước cổng công viên cũng là có nguyên do.
Ngày hôm ấy tôi đang trên đường về nhà và giờ về cũng đã rất trễ so với
mọi khi, đến độ ánh mặt trời mọi hôm vẫn thường lấp ló bên cạnh dòng chữ
“Công viên Ráng Chiều” trên cổng chào của công viên giờ đã lặn mất tăm.
Lúc này là khoảng thời gian ngắn ngủi giao thoa giữa lúc chạng vạng và
khi đêm tối.
Bóng đèn tròn trên cột đèn bên cạnh chiếc xích đu đã được thắp lên để
chiếu sáng công viên, thay thế cho ánh mặt trời hiện đã chìm khuất vào
trong màn đêm.
“Thôi xong! Rõ là chán!”
Khi tôi vội vội vàng vàng quay lại trường lấy quyển sách giáo khoa cần
có để làm bài tập về nhà thì bị giáo viên túm cổ lại nhờ làm chút việc nay
việc kia. Thử nghĩ mà xem, cuộc đời sao lại éo le thế cơ chứ. Rồi thêm đã
định bụng sẽ tranh thủ về nhà sớm nhất có thể, vậy mà rốt cuộc lại đứng
chững ở cổng công viên chỉ vì thoáng trông thấy hình như có một chiếc
xích đu đang đong đưa qua lại dưới ánh sáng được rọi xuống từ cột đèn bên
cạnh.
Khi ấy vào độ khoảng mười chín giờ tối.
Đúng thật là càng về thu thì trời càng mau chuyển tối.