Vào giờ này mà còn chưa chịu về nhà, vẫn la cà ở công viên như vậy, có
khi tôi sẽ bị gom chung vào một đám với bọn người xấu không chừng.
Nghĩ thế khiến tôi thấy cũng hơi chột dạ, vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn
không thể nào rời mắt ra khỏi chiếc xích đu đang đong đưa tới lui kia.
Tôi đưa tay lên dụi mắt để nhìn lại cho rõ thì dường như đúng là có ai
đấy đang ngồi trên chiếc xích đu kia thật. Lẽ ra tôi đã có thể mặc kệ, nhưng
không hiểu sao hai bàn chân tôi vẫn cứ dấn bước trên con đường lát sỏi
trong công viên mà tiến tới chỗ ấy. Lúc đến gần thì thấy người ngồi trên
chiếc xích đu là một cậu nhóc, cậu ta cứ liên tục dùng tay lau mắt hết lần
này đến lần khác, mũi thì phát ra những tiếng thút thít sụt sịt.
… Ơ kìa, đang khóc sao?
Một cậu nhóc đang ngồi kia, hiện lên trên khuôn mặt thơ ngây là đôi
mày nhăn nhó nhíu nhặt còn đôi môi thì đang mím lại.
Dù gì tôi cũng đường đường là một học sinh lớp tám, gặp phải tình
huống thế này sao có thể nhắm mắt làm ngơ rồi ra vẻ như không hay biết.
Nghĩ vậy tôi liền tiến đến gần chỗ xích đu để bắt chuyện: “Có chuyện gì
xảy ra với em à?”
Mặc cho câu hỏi được tôi thốt ra, cậu nhóc vẫn cứ cúi gằm mặt xuống,
ngồi yên bất động và không hề có bất cứ một phản ứng nào.
Hay là nó không nghe thấy mình hỏi nhỉ?!
Nghĩ thế nên tôi lại hít một hơi thật sâu, cố gắng để lần này có thể phát ra
âm thanh to hơn: “Này nhóc, em bị lạc đường à?”
Tức thì, như thể cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của người khác, cậu
nhóc từ từ ngẩng mặt lên rồi đưa mắt qua nhìn thẳng vào tôi. Tôi khi ấy đã
cố gắng căng bạnh mặt ra để cười tươi hết cỡ nhằm tránh làm cho nhóc con
hoảng sợ, nhưng có vẻ như mọi nỗ lực mang tính thiện chí của tôi đều đã
hoàn toàn phản tác dụng, hai má tôi thành ra căng cứng đến độ tự bản thân
tôi cũng cảm thấy rõ.