Trong lúc tôi còn chưa hết bối rối thì Ryu đã đứng trước chỗ cánh cổng
dẫn vào nhà và ngoái lại nhìn phía sau: “Còn đứng đấy làm gì nữa? Chưa
chịu về đi à?!”
“Hả?”
“Giờ tôi có việc bận phải làm rồi!”
“Này, thế là thế nào hả thằng nhóc kia?”
Nãy giờ tôi đã nhịn lắm rồi, nhưng quá đáng đến mức này thì tôi cũng
phải quát lại cho nó biết. Người ta đã cất công chỉ đường về đến tận nhà mà
còn tỏ thái độ như thế? Dù có là em trai của Sae đi nữa, với cái lối cư xử
như vậy không mắng nó một trận ra hồn thì không xong được.
Mặc kệ cơn giận lôi đình của tôi sắp nổi lên, thoắt cái Ryu đã chạy tót
vào trong hiên nhà.
“Thôi tạm biệt nhé bà cô!”
“Này! Thằng nhóc kia!” Tôi định chạy tới chỗ cửa căn nhà ấy thì chợt
nghe bên tai có tiếng còi xe cứu thương rú ầm ĩ.
Quay đầu nhìn phía sau, tôi thấy một chiếc xe cứu thương phát ra tiếng
còi inh ỏi có thể nghe được từ rất xa đang lù lù đến gần.
Ái chà, thôi đúng là nó đang chạy hương về phía mình rồi.
“Này, Ryu! Đợi đã nào!”
Khi quay đầu lại nhìn hướng vào nhà, trước mắt tôi chỉ còn một cánh cửa
sơn màu vàng lá trà đang đóng im ỉm.
Ryu vừa nãy vẫn còn đúng trước hiên nhà giờ đã biến đi đâu mất dạng,
không để lại một chút tăm hơi. Tôi để ý thấy trên nền nhà ở ngay chỗ Ryu
đứng có một mảnh giấy đang nằm chỏng chơ. Chắc hẳn đó là mảnh giấy
nhô ra từ túi áo vest của Ryu, không biết nó đã rơi xuống đất từ bao giờ.
Dưới ánh đèn điện trong hành lang, mảnh giấy trông như thể một lỗ thủng
đen ngòm.