Anh Daiki khẽ gật gật đầu, cố hết sức để nặn ra một nụ cười trong lúc
những giọt lệ vẫn cứ thế tuôn trào nhưng có vẻ không được thành công cho
lắm, anh ấy lại đưa tay lên đầu gãi gãi.
“Reiko… Anh xin lỗi!”
“Chính em mới là người nên nói lời xin lỗi. Anh hãy sống thật khỏe
mạnh và vui tươi nhé! Anh nhớ ăn uống cho đầy đủ, và phải ăn cả ớt
chuông nữa đấy!”
Nghe thấy những lời dặn dò đầy tinh nghịch của chị Reiko, anh Daiki đã
có thể nhoẻn miệng cười lên được một chút. Đường viền cơ thể của chị
Reiko đang từ từ trở nên nhạt nhoà. Thế là thời gian đã sắp hết.
“Em sẽ tiễn anh nên anh cứ đi trước em đi! Đừng ngoái lại nhìn phía sau
làm gì! Anh nhất định phải sống cuộc đời của mình thật trọn vẹn và tốt đẹp
nhé!”
“Reiko à…”
“Ơ kìa! Nhanh lên nào!” Chị Reiko nở một nụ cười thật tươi.
Trông thấy thế anh Daiki lại khóc nấc lên, trên khuôn mặt thấm đẫm đau
khổ, anh gật gật liên hồi.
“…”
“Anh biết rồi… Được gặp em một lần cuối thế này, kể cũng thật tốt.”
“Em cũng vậy. Cho đến giờ em cảm thấy rất biết ơn về mọi chuyện.”
Anh Daiki bắt đầu cất bước, trên khuôn mặt vẫn đầy nước mắt. Anh ấy
bước đi mà đầu cứ ngoái lại nhìn phía sau, lần nào cũng thấy chị Reiko
đang cười và khẽ vẫy tay tạm biệt. Cuối cùng anh Daiki ra khỏi công viên.
Vậy là cuộc chia ly vĩnh viễn giữa hai người yêu nhau đã kết thúc như thế.
Khi chị Reiko định thần lại thì đã thấy Ryu đứng ngay bên cạnh. Ánh
sáng xanh dương từ nãy đến giờ vẫn tỏa ra xung quanh chị ấy đã hoàn toàn