biết mất.
“Cảm ơn cậu!” Chị Reiko nói với Ryu.
Rồi tiếp đến chị ấy lại quay về phía tôi, cúi đầu thật thấp rồi nói: “Cảm
ơn em!”
“Em…, em có làm được gì để giúp chị đâu…”
“Không, em đã giúp để chị được nhìn thấy nụ cười tươi trọn vẹn của anh
Daiki thêm một lần nữa. Mặc dù lúc này anh Daiki chỉ có thể cười rất
gượng gạo, nhưng chị tin là đến một lúc nào đó anh ấy sẽ lại đứng dậy và
tiếp tục sống.”
Chị Reiko nở một nụ cười tỏa nắng, nhưng tôi biết rõ sự thực rằng sâu
trong lòng chị ấy đang đau đớn khóc thầm. Đặc điểm này là ưu điểm hay
nhược điểm của phụ nữ đây, tôi cũng không chắc nữa.
“Được rồi, đi thôi nào!”
Nghe thấy tiếng Ryu vừa gọi, chị Reiko bình thản gật đầu.
“Naeno, chị xin phép đi trước nhé!”
“Dạ, vâng.”
Thật lạ là lúc này lòng tôi cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn được
chút nào. Rốt cuộc thì chị Reiko đã có thể đứng bên cạnh và nói cho anh
Daiki nghe tất cả những tình cảm chất chứa trong lòng chị ấy, bao gồm cả
những nỗi đau khổ và niềm vui sướng.
Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau, tự hỏi không biết tới khi nào sẽ
đến ngày gặp lại?
“Naeno, dù thế nào đi nữa em cũng hãy sống một cuộc đời để không bao
giờ phải hối tiếc nhé!”
Nói xong câu ấy, hình bóng chị Reiko tan biến dần vào trong không
trung cùng với Ryu.