Chương 5
Tỏa sáng rực rỡ như ráng chiều vàng
cam
S
áng Chủ nhật, trời trở lạnh như thể thời tiết đã bước sang đông. Từ bữa
đến nay tôi vẫn phải kè kè đi theo Ryu hỗ trợ cậu ấy trong công việc. Tâm
trạng cứ không ổn định, lên xuống thất thường như chơi trò bập bênh vì tôi
hiểu rất rõ rằng thêm một người mà tôi hướng dẫn cho Ryu đến chỗ họ là
đồng nghĩa với việc tôi đang tiến gần thêm một chút tới thời khắc phải nói
lời từ biệt với Kazuya. Mỗi lần nghĩ đến điều này tôi đều không thể nào
ngăn nổi một tiếng thở dài. Không biết chỉ đường đến chỗ bao nhiêu người
nữa thì sẽ tới lượt của Kazuya nhỉ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đáng sợ…
Nhưng nhất định Ryu sẽ tìm cách cứu được Kazuya mà phải không?…
Ngày hôm nay từ sáng sớm tôi đã phải chỉ đường cho cậu ta đến một khu
căn hộ cũng nằm trong phường số ba.
“Hôm nay cậu đã rất vất vả rồi!” Lúc đến được địa điểm mục tiêu, Ryu
dùng giọng điệu như thể một ông giám đốc đang nói lời động viên nhân
viên của mình rồi nhanh nhẹn hướng về phía cửa để đi vào trong.
Nhưng khi vừa mới xuyên được nửa người qua cánh cửa thì cậu ta lại
ngoái đầu nhìn phía sau: “Sao sắc mặt cậu trông ủ rũ thế?!”
“…”
Thấy tôi vẫn im phăng phắc, Ryu thở dài: “Cậu mà cứ giữ cái thái độ ấy
là không được đâu. Nếu để tôi phải bực mình lên thì…”