“Trước mắt thì tính đến Chủ nhật tuần sau cậu chỉ còn một ít thời gian
thôi đấy, nên đừng để bản thân phải nuối tiếc!” Ryu nói thế cho có xong lại
biến mất vào trong ngôi nhà, lần này thì cậu ta biến mất hẳn.
“Chủ nhật…”
Khi chỉ còn một mình, tôi cảm nhận được rất rõ cơn đau thắt lại nơi lồng
ngực, các dây thần kinh đang giật bưng bưng từng hồi. Đúng là thật ra mọi
chuyện đều đã được báo trước hết rồi, thế nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng rằng
Ryu nhất định sẽ dang tay ra cứu giúp Kazuya. À mà không, là bản thân tôi
đã muốn nghĩ như thế.
Vậy là thời gian một tuần bắt đầu đếm ngược. Định thần lại, tôi thấy hai
tay mình đang ôm lấy cơ thể trong khi cả người run lên bần bật. Nếu Ryu
thật sự không ra tay giúp đỡ…
Mình phải làm gì để vượt qua được tình trạng đau buồn này?… Một làn
gió lạnh tê buốt chợt thổi qua. Suốt cả buổi sáng tôi chẳng làm gì khác
ngoài việc cảm nhận cơn đau nhói nơi lồng ngực và cứ liên tục bật khóc
nức nở.
“Theo như những dữ liệu tớ đã thống kê được thì với gương mặt mà cậu
đang trưng ra ấy, chắc chắn cậu đang rất lo lắng và suy tư về một chuyện gì
đó phải không?”
Mặc dù biết lúc này Sae đang ghé sát lại gần mặt mình, nhưng tôi vẫn
chưa thể thoát ra khỏi những suy nghĩ cứ vướng bận trong đầu. Cửa hàng
bán đồ ăn nhanh trước cửa nhà ga đang cực kỳ đông đúc và nhộn nhịp, mọi
thứ trông như thể bị hút vào trong vòng xoáy của tiếng ồn vọng tới từ khắp
nơi.
“Hả? Lúc nãy cậu vừa mới nói gì cơ?” Tôi làm như mình không nghe
thấy nhưng có vẻ màn kịch này không thể qua mắt được Sae, cậu ấy không
thèm đáp lại câu nào và vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc vào tôi.