Tôi đã cố tình nhẩn nha uống nước cam để câu giờ cho mọi chuyện trôi
qua, thế nhưng khi nhìn lên vẫn thấy ánh mắt Sae nhìn chằm chằm vào tôi
như thế không còn cách nào khác nên cuối cùng tôi buộc phải buông xuôi
đầu hàng.
“Gần đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra…”
“Theo như những dữ liệu tớ đã thống kê được thì khi một đứa con gái
bảo rằng ‘có rất nhiều chuyện’, điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn
những chuyện này đều liên quan đến các vấn đề về tình cảm đấy.”
“… Không phải như vậy mà.” Tôi phản bác lại bằng một giọng yếu ớt.
“Là chuyện liên quan đến Sakaguchi đúng không?”
Nghe thấy câu hỏi thẳng thừng và không chút khách sáo ấy của Sae,
người tôi bỗng giật bắn lên tới nỗi suýt đánh đổ luôn cả chiếc cốc giấy đang
cầm trên tay.
“Chà, đúng thế rồi nhỉ. Đừng nói với tớ mọi chuyện là thật nhé. Ha ha
ha…”
“…”
“Hóa ra là vậy. Mọi chuyện đúng là có liên quan đến Sakaguchi.”
“Tớ đã bảo không phải mà…”
“Tính ra thì thời gian Sakaguchi nhập viện cũng được kha khá rồi nhỉ.
Bệnh cảm của cậu ấy trở nặng nên mới phải ở trong đó lâu như thế phải
không?”
Sau khi vô hiệu hóa hết tất cả các câu chống chế của tôi, Sae ngồi đấy
gật gù. Mặc dù tỏ ra ngoan cố hòng che giấu mọi chuyện nhưng nghĩ lại,
ngay từ đầu tôi cũng đã đoán được rằng mình không thể nào qua được mắt
Sae. Hôm nay trên đường đi học về, lớp trưởng Sae nổi tiếng mẫn cán và
chăm chỉ lại bất ngờ quay sang rủ tôi ‘Mình đi uống trà đi!”, một việc mà
từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng làm. Đi với một người hiểu biết nhiều