“Không, tớ không thể nói cho cậu ấy biết.”
“Nhưng tại sao?”
“Thì tớ với Kazuya là bạn bè mà… Hơn nữa, tớ nghĩ chắc Kazuya chưa
từng có ý nghĩ kiểu như thế với tớ đâu.” Lồng ngực tôi lại đau nhói.
Đúng vậy đó, Kazuya chỉ nghĩ về tôi như một đứa bạn lạnh lùng. Tôi quá
biết điều này rồi nên thà rằng không nói ra còn hơn.
Thế nhưng Sae lại nghiêng đầu, vẻ mặt không có vẻ gì là đồng ý với
những điều mình vừa nghe thấy “Nếu là tớ thì tớ sẽ nói ra hết mọi thứ.”
“Hả? Vì sao vậy?”
“Thì thế đấy, chẳng phải việc cậu thích Sakaguchi là thật à? Nếu đã thích
thì phải nói ra là thích chứ còn sao nữa!”
Sao Sae lại có thể nói những lời ấy một cách dễ dàng như vậy nhỉ?
“Nói thật nếu làm được thì tớ cũng đã làm rồi! Nhưng tớ biết chắc chắn
nếu làm thế kiểu gì cũng bị cậu ấy từ chối nên mới không có đủ dũng khí
để thổ lộ tình cảm của mình.”
Nói xong tôi lại chọc chọc ống hút vào ly giấy, tiếp tục uống nước cam,
lúc này vị nước cam đã thành ra chua lét, so với lúc đầu thì chua hơn rất
nhiều.
Sae lập tức tỏ ra bản thân không bị tôi thuyết phục chút nào: “Theo như
những gì cậu nói thì khi biết chắc chắn rằng sẽ không bị Sakaguchi từ chối
cậu mới chịu nói ra tình cảm của mình phải không?”
“Không phải, hoàn toàn không phải vậy đâu. Thôi cậu tha cho tớ đi.”
“Tớ đâu có nói sai chỗ nào. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cảm nghĩ
của Sakaguchi cả, đúng chứ? Nghe cách cậu nói tớ có cảm tưởng như cậu
chỉ muốn đối diện với những thử thách mà cậu biết chắc chắn rằng mình có
thể thắng.”
“Thôi mà. Cậu tha cho tớ được không?”