“Đây này. Của cậu đây nhé.”
Tôi vẽ lại bản đồ đường đến nhà của những người sẽ mất hôm nay căn
cứ trên thông tin có trong danh sách mà Ryu đã chìa ra cho tôi xem, rồi
chuyển giao thành quả làm việc cho cậu ta, người vẫn đang lởn vởn bên
ngoài cửa sổ tầng hai như mọi khi. Những chữ cái trong bản danh sách
đang dần dần, từng chút một chuyển đổi trở lại ngôn ngữ lạ như lúc đầu tôi
đã nhìn thấy.
“Có khi từ mai tôi sẽ không cần phải làm phiền đến Naeno nữa cũng
nên.”
“… À, thế hả?’
“Vậy là cậu có thể toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh cái người tên Kazuya
kia rồi đấy nhỉ.”
“… Ừm.”
“Dù sao thì tôi cũng không có hứa hẹn gì với cậu đâu nhé.”
“Vậy ư?”
Trông thấy tôi thở hắt ra, tay với lấy cái túi xách đôi mày Ryu nhíu lại:
“Sao tự nhiên cậu lại ngoan ngoãn thế? Không phải đang ấp ủ mưu đồ gì
đấy chú?”
“Sự thật là tôi chỉ đang thấy buồn vì mình chẳng thể làm được gì.”
Tới lúc này rồi mà không hiểu sao tôi vẫn có thể nặn ra được một nụ
cười phớt trên môi. Có lẽ thể xác và linh hồn tôi đã tách lìa khỏi nhau và
không còn là một thể thống nhất, vậy nên mới không sao biểu đạt được cảm
xúc thực sự của mình thế này.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi.
Trong khoảng thời gian còn lại, mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện để được
gặp Kazuya. Tôi thấy rõ rằng sắc mặt của cậu ấy đang ngày càng trở nên sa
sút nhưng vẫn làm ra vẻ như không nhận thấy điều gì. Càng gặp cậu ấy tôi