lại càng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng chỉ vừa mới bước một chân ra khỏi
phòng bệnh thôi là tôi đã ngay lập tức muốn gặp cậu ấy.
Bữa nọ Ryu đã vô tình nhắc đến thời điểm đó: “Tối ngày Chủ nhật, lúc
mười chín giờ ba mươi lăm phút.”
Tôi ngẩng mặt lên, vô thúc lặp lại tiếng nói đang vang lên văng vẳng
trong đầu.
Đấy sẽ là thời khắc xảy ra cái chết của Kazuya.
Định thần lại, tôi thấy mình đã ngồi bệt xuống thảm từ lúc nào không
hay.
“Này, cậu ngồi kiểu gì thế, ngồi lại cho đàng hoàng đi xem nào.” Ryu
bước vào phòng và nhìn tôi chằm chằm.
“Có thật là… Kazuya sẽ phải chết không?”
Kỳ lạ quá, lúc này nước mắt tôi lại không hề rơi. Thế nhưng tôi cảm thấy
như mọi sức lực đã rời bỏ khỏi cơ thể mình, đến nỗi không tài nào cử động
nổi thân người nữa.
“Điều đó đã được định đoạt rồi, không ai có thể thay đổi được.”
“Vậy là tôi chỉ có thể đứng đó và nhìn mọi chuyện xảy đến thôi phải
không?”
Ryu bay lơ lửng rồi đáp xuống thảm, trả lời câu hỏi của tôi: “Mỗi người
đều có số mệnh của riêng mình.”
Có thể nghe thấy trong giọng nói của Ryu khi ấy mang theo chút âm điệu
của sự thương cảm.
Tôi vẫn ngồi đó mơ màng, đôi mắt vô hồn nhìn lên chiếc đồng hồ treo
tường.
“Còn ba ngày nữa…”