“Tóm lại điều tớ muốn nói là…”
“Cậu thôi đi!” Tôi hét lên một tiếng thật to đến độ chính tôi cũng cảm
thấy ngạc nhiên.
Ngay sau đấy tôi vừa lấy tay che miệng vừa bắt đầu khóc nức nở. Trước
mắt tôi, gương mặt đang cực kỳ kinh ngạc của Sae cũng dần dần nhòe đi.
“Tớ xin lỗi. Tớ không hề có ý trách cậu.” Tôi vừa lắc đầu vừa nói những
lời đó với Sae, người vẫn chưa hết bàng hoàng và đang ngồi xuống bên
cạnh ôm lấy vai tôi.
“Không phải đâu. Không phải thế đâu…”
Việc tôi khóc như vậy là có lý do khác.
Lý do khiến tôi khóc là bởi tôi đã biết trước được rằng Kazuya chỉ còn
sống trên đời này thêm vài ngày nữa thôi, thế nên việc bày tỏ tình cảm hay
nói cho cậu ấy biết về những suy nghĩ của tôi không quan trọng bằng việc
chuẩn bị tinh thần cùng Kazuya nói lời chia tay. Thực ra chỉ cần Kazuya
không chết, chỉ cần cậu ấy không cứ vậy mà tan biến đi trước mắt tôi…
Nỗi khổ khi không thể thổ lộ được tình cảm của mình chẳng là gì so với nỗi
đau phải chứng kiến cảnh cậu ấy rời bỏ cuộc sống, phải chứng kiến việc đó
xảy ra thật sự là đau đớn hơn gấp bội. Thế nhưng giờ dù tôi có nói ra những
điều ấy, chắc Sae cũng sẽ không thể nào hiểu được.
“Tớ hiểu mà, không sao đâu. Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhé.”
“Không, không. Chính tớ mới phải xin lỗi cậu.” Tôi vẫn ép mình trong
vòng tay của Sae, cô nói bằng một giọng thật dứt khoát dù nước mắt chưa
thế ngừng rơi.
Bây giờ tớ chỉ muốn… chỉ muốn được gặp cậu ấy.
Hôm nay là thứ Năm, bầu trời thật trong xanh, vầng thái dương vẫn chưa
ló dạng nhưng cả bầu trời đã chuyển thành màu lam nhạt, báo hiệu cho một
ngày mới đã tới.