“À, hừm. Bây giờ việc còn lại mà Naeno có thể làm là chuẩn bị tinh thần
thật tốt để tiễn đưa cậu ta.” Giọng của Ryu nghe như thể một âm thanh
đang vọng đến từ rất xa.
Buổi tối ngày Chủ nhật, lúc mười chín giờ ba mươi lăm phút - Mốc thời
gian này cứ nấn ná và lảng vảng mãi trong đầu tôi không chịu biến đi.
Mỗi ngày sau giờ tan trường tôi đều tranh thủ chạy đến bệnh viện. Thực
lòng tôi muốn ở bên cạnh Kazuya nhiều nhất có thể, kể cả khi phải nghỉ
học ở trường. Dù vốn định làm như vậy nhưng tôi cũng buộc bản thân phải
tuân thủ triệt để nguyên tắc mà tôi đã tự đặt ra cho mình, đó là không được
để Kazuya nhận thấy có điều gì đó khác thường.
Việc tôi hộc tốc chạy đến bệnh viện, thở hổn hển đứt quãng từng hơi
chắc chắn sẽ làm cậu ấy nghi ngờ. Thế nên khi vừa đến hành lang bên trong
lối vào bệnh viện, tôi lập tức ngồi xuống nghỉ một chút ở băng ghế dài để
điều hòa lại nhịp thở.
Trong những khoảng thời gian mà tôi phải cố gắng trưng ra bộ mặt tươi
tắn để đối diện với Kazuya, niềm hạnh phúc tột bậc và nỗi đau tột cùng cứ
đan xen rồi hòa lẫn vào nhau. Những khi chị Akemi góp mặt, không khí
trong phòng bệnh mới có thể trở nên sôi nổi hơn.
“Sao chẳng thấy tự tin chút nào thế này…”
Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay tôi không còn chút tự tin nào để tiếp
tục diễn cho thật tròn vai. Có lẽ do sáng nay tôi đã được nghe Ryu nhắc nhở
về số thời gian ít ỏi còn lại và vẫn chưa hết bàng hoàng bởi thông tin về
khoảng thời gian hạn hẹp ấy. Dù sao thì tôi vẫn muốn gặp Kazuya, muốn
gặp đến chết đi được. Như thể bị cảm xúc của mình dẫn lỗi, tôi cứ thế phăm
phăm bước vào trong thang máy. Sau một hồi thả hồn mơ màng thì tiếng
cửa thang máy mở ra đã đưa tôi trở về với thế giới hiện thực, tôi cố gắng để
nụ cười lại hiện diện trên gương mặt mình. Đúng thế, tôi không còn cách
nào khác và phải tiếp tục diễn.