Mặt Ryu đang nhăn nhó vì mất sức, cậu ấy khẽ gật đầu: “Chuyện này chỉ
có thể duy trì được trong lúc ánh sáng xanh kia còn tồn tại thôi. Thế nên có
điều gì muốn thực hiện thì hãy làm nhanh đi!”
“Cảm ơn. Cảm ơn nhé…” Sau khi lặp lại câu cảm ơn nhiều lần, chị
Reiko quay sang nhìn anh Daiki.
“Cả anh Daiki nữa… Cảm ơn anh vì đã đến đây.”
“Có phải mình đang nhìn thấy ảo ảnh không?” Trên khuôn mặt anh Daiki
lộ rõ sự hoang mang, rồi anh lắc đầu:
“Mặc kệ! Cho dù chỉ là ảo ảnh thôi cũng được! Reiko! Đúng là em rồi
phải không Reiko?”
“Em xin lỗi vì mọi chuyện lại thành ra thế này. Xin lỗi anh, anh Daiki…
Lẽ ra giờ phút này chúng ta đã được hạnh phúc bên nhau rồi anh nhỉ?…”
Chị Reiko vắt cạn nước mắt, cố gắng hết sức để nói ra hết những tâm tư
trong lòng.
Không còn nhiều thời gian nữa đâu chị ơi! Chị đừng khóc nữa mà hãy
bình tĩnh và nói ra hết những điều mình muốn nói với anh Daiki đi!
“Này, có phải việc em chết đi chỉ là một trò đùa thôi không? Không thể
nào như thế được đúng không? Lẽ ra chúng ta đã phải cùng nhau chờ đón
ngày hôm nay, vậy mà…”
“Em xin lỗi, nhưng đây đúng là sự thật đó anh. Giờ em muốn nói cho
anh biết tâm nguyện cuối cùng của em, được không anh?”
“Anh không muốn!” Anh Daiki quay mặt đi, thế hiện quyết tâm cự tuyệt.
Củng phải thôi nhỉ… Người mà mình hết mực yêu thương bỗng nhiên
không còn trên thế gian nữa, không ai muốn tin điều này là sự thật…
“Thời gian của em không còn nhiều đâu. Xin anh đấy, anh Daiki. Hãy
nghe kỹ những lời em nói!”
“Tại sao lại như vậy! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ!…”