ra từ những chú đom đóm.
Chị Reiko đưa hai tay ra, xoay tới xoay lui và ngó nghiêng khắp cơ thể
một lượt.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?…” Chị Reiko vừa lẩm bẩm vừa nhìn
chằm chằm xuống hai bàn tay mình.
“Cô phải cố mà kết thúc mọi chuyện cho thật đàng hoàng đi!” Ryu lúc
này đã quay về chỗ ngồi trên băng ghế trả lời vọng lại.
“Ánh sáng đang phát ra kia là thế nào?”
Nghe tôi chất vấn, Ryu chỉ trả lời: “Cứ nhìn đi rồi khắc biết… Phùuu,
hóa ra phải dùng đến nhiều khí lực hơn mình tưởng nhỉ.”
Nói xong Ryu lại thở hổn hển, biểu cảm trên gương mặt có vẻ rất mệt
mỏi. Tôi lại đổi ánh nhìn về phía hai người kia thì thấy quả là đã có sự biến
đổi trong thái độ và phản ứng của anh Daiki.
Anh Daiki, người từ nãy đến giờ vẫn đang đứng dõi mắt trông xuống khu
phố phía xa kia, bây giờ đã xoay mặt nhìn về hướng có chị Reiko đang
đứng, đôi mắt cố gắng mở thật to như thể không tin vào những gì mình
đang thấy trước mặt.
“… Reiko?”
“Hả?…” Chị Reiko ngước mắt trông lên, ánh mắt của họ giao nhau.
Ôi, rốt cuộc thì họ cũng đã gặp được nhau rồi.
“Chuyện này… là thật hả? Reiko, Reiko!” Anh Daiki nửa tin nửa ngò
choàng tay định ôm chặt lấy chị Reiko, nhưng vòng tay của anh ấy lại cứ
thế xuyên trượt qua cơ thể chị.
“Anh Daiki, anh… nhìn thấy em sao?”
“Anh Daiki, anh ấy… có thể nhìn thấy tôi sao?” Chị Reiko nói với giọng
run rẩy, hương ánh mắt về phía Ryu.