Cảm giác như có ai đó đang đứng bên cạnh, tôi quay đầu sang nhìn thì
thấy Ryu.
“Ryu…”
“Tôi định đến sớm một chút để xem thế nào… Các người đang làm gì
đấy?” Ryu đặt mông ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt chán ngán cùng đôi
mày nhíu lại.
“Người mà lẽ ra chị Reiko sẽ kết hôn, anh Daiki, anh ấy đang ở đây. Chị
Reiko bảo rằng muốn được nhìn thấy anh ấy cười… nhưng bây giờ anh ấy
đã không còn trông thấy chị Reiko nữa rồi…”
“Thế tại sao Naeno lại khóc?”
Trông thấy vẻ mặt như kiếu rất lấy làm lạ của Ryu, tôi lại càng muốn
khóc to hơn và rồi bất giác đã gào lên thành tiếng: “Không có cách nào để
anh Daiki có thể nhìn thấy được chị Reiko sao? Tôi muốn mọi thứ được kết
thúc tốt đẹp… Này, cậu có thể làm gì đó để giúp họ không?…”
Tôi nói những lời này với hi vọng có thể cứu vãn được tình hình thêm
chút nào thì hay chút ấy, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần những lời
van nài của mình sẽ ngay lập tức bị Ryu từ chối thẳng thừng. Thế nhưng
phản ứng của Ryu lại là im lặng rồi hướng ánh nhìn về phía hai người kia,
hai tay khoanh trước ngực.
“Nếu tôi giúp Reiko làm được điều đó thì cô ta sẽ chấp nhận đi sang thế
giới bên kia phải không?”
“Ừ. Nhất định là như vậy. Chắc chắn là thế!” Tôi thực sự muốn giúp chị
Reiko hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Nghe tôi thốt ra những lời từ ruột gan ấy xong, Ryu chỉ nói ngắn gọn “Ra
là thế!” rồi đứng phắt dậy, tiến đến gần chỗ chị Reiko và chạm vào người
chị ấy.
Chị Reiko nhìn Ryu kinh ngạc, rồi dần dần xung quanh cơ thể của chị ấy
bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh dương trông như thể được phát