Reiko lúc ấy, một gương mặt mà biểu cảm trên đó thể hiện cả sự vui tuơi
lẫn khổ sở cùng với nỗi phiền muộn, Tôi cảm thấy tim mình nhói đau và
ngay lúc đó, tôi chợt thấy hai bóng người đang đi vào trong công viên rồi
tiến lại gần chỗ hai chúng tôi. Là Ryu và một người đàn ông trẻ tuổi. Người
đàn ông kia đi phía sau Ryu, vừa bước vừa cúi gằm mặt nhìn xuống đất,
cũng không buồn che ô mà cứ thế để mưa rơi xuống thấm ướt hết cả bộ
vest đen đang mặc trên người. Ánh mắt tôi chợt hướng về phía chị Reiko -
người vừa kêu lên một tiếng “Aaa” và đang lấy hai tay che miệng lại.
Người đàn ông đó vẫn không hề chú ý đến sự hiện diện của tôi mà cứ thế
bước về phía trước, đặt hai tay lên lan can của chiếc cầu nhỏ rồi đứng đấy,
đưa mắt nhìn xuống toàn cảnh khu phố bên dưới.
“Anh Daiki…” Chị Reiko từ từ đứng dậy, giọng nói run run tựa như
đang khóc.
Bỏ lại tôi vẫn còn đang đúng đờ ra vì quá đỗi sửng sốt, chị Reiko bước
đến bên cạnh người đàn ông kia như thể có một lực hút rất mạnh đang kéo
chị ấy đi về phía đó. Anh Daiki? Đây là người yêu của chị Reiko à? Sao
anh ấy lại xuất hiện tại đây vào giờ này nhỉ?… Trông từ phía sau thì có vẻ
anh Daiki đang trên đường đến nơi tụ họp để thức canh linh cữu. Anh ấy cứ
đứng bất động như thế, đôi vai rũ xuống, hai mắt dán chặt vào làn mưa
đang rơi bao phủ lên cả khu phố.
“Anh Daiki…” Chị Reiko đang đúng bên cạnh anh ấy lại mở miệng thì
thầm, mặc dù trời đang mưa rất to nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng
nói của chị ấy truyền đến tận chỗ tôi đang đứng.
Thế mà người đang đứng ngay sát bên cạnh chị Reiko là anh Daiki lại
không thể nào nghe thấy.
“Em ở đây này, anh Daiki! Em ở đây…” Giọng của chị Reiko run run.
Chị ấy đã cố hết sức để kêu thật to nhưng anh Daiki vẫn không một chút
mảy may phản ứng.