“Chị đừng nói những lời như thế… Hay bây giờ chị em mình cùng đi
gặp anh ấy chị nhé?”
Nghe thấy lời gợi ý của tôi, chị Reiko lại cất giọng cười rất lạ. Ơ, chẳng
lẽ lời tôi vừa nói có chỗ nào đó không đúng hay sao.
“Chị cũng giống như Naeno thôi, không thể gặp người mà mình yêu.”
Nói đến đây thì nụ cười trên gương mặt chị Reiko chợt tắt, chị ấy quay
sang nhìn tôi với ánh mắt chăm chú. Mái tóc dài của chị Reiko không hề bị
ướt, nước mưa đang trơn tuột rơi xuống và đi xuyên qua cơ thể chị.
“Nhưng Naeno vẫn còn thời gian nên đừng để giống như chị. Khi còn có
thể gặp được thì em hãy đến gặp cậu ấy ngay đi.”
“… Nhưng mà…”
“Chị nghĩ vậy đấy. Em nên nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy và ở bên
cạnh cậu ấy nhiều hơn. Vì chúng ta cứ nghĩ việc người kia lúc nào cũng ở
bên cạnh mình là điều đương nhiên nên đã không bao giờ thổ lộ cho họ biết
rằng đối với chúng ta, họ có vai trò quan trọng đến nhường nào, điều này
quả thật rất đau đớn và khiến chúng ta dằn vặt. Chị không muốn em rồi sẽ
cảm thấy hối hận giống như chị bây giờ…”
Đáp lại ánh mắt chị Reiko đang xoáy sâu vào mình, tôi khẽ gật đầu: “Em
biết rồi ạ.”
“Chị xin lỗi nhé, vì chị mà em bị ướt hết cả người thế này. Thôi em về đi,
chị ở đây một mình cũng không sao đâu. À, với lại chị thấy mình đã cư xử
không phải với Ryu. Nếu có thể thì em gọi cậu ấy đến đây giúp chị được
không?”
“Chị đã quyết định sẽ đi sang thế giới bên kia rồi ạ?”
“Giờ có nán lại cũng không để làm gì. Sau tất cả, chị đã hiểu ra được
nhiều điều nên cảm thấy như thế là đủ.”
Hóa ra khi một người đã chấp nhận số phận của mình thì sẽ mang một
tâm thế như vậy?!… Tôi không thể nào rời mắt khỏi gương mặt của chị