nhạt… Có lẽ chị sẽ phải vĩnh viễn tan biến trong khi chưa kịp hoàn thành
được tâm nguyện này.”
Từ miệng của chị Reiko phả ra một làn hơi trắng xóa rồi ngay lập tức tan
nhanh vào trong không khí, không giống chút nào với thời tiết mùa thu.
Làn hơi đó như đang thể hiện chính cảm xúc đau khổ của chị ấy lúc này
vậy, trông thật xót xa.
“Còn anh ấy… Anh Daiki thì sao ạ?”
“Anh ấy không đến. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là chị thì chị nghĩ mình
cũng không thể nào tới được nơi đó.”
“Thế chị đã thử đến nhà anh ấy chưa?”
Đáp lại câu hỏi của tôi, chị Reiko chi khẽ lắc đầu: “Nói thật là bây giờ
cảm giác muốn gặp lại anh Daiki còn mạnh mẽ hơn cả lúc chị còn sống.
Thế nhưng giờ dù có đi tìm anh ấy… thì cũng đâu giải quyết được gì…”
Trông thấy biểu cảm đầy u ám và giọng nói đang nhỏ dần của chị Reiko,
tôi vội tiếp lời: “Chuyện này em cũng có thể hiểu được.”
Chị Reiko quay sang nhìn tôi, tôi vội vàng xua tay và hấp tấp giải thích
thêm: “À chị ơi, em xin lỗi nhé. Vừa nãy em không có ý gì đâu ạ. Chỉ là
cảm giác muốn gặp một người mình thích nhưng lại không thể nào gặp
được, ít nhiều em có thể hiểu được ạ…”
Trông thấy vẻ ngượng ngùng của tôi, chị Reiko nheo mắt hỏi: “Có phải
em cũng thích một người nào đó rồi không?”
“… Dạ.”
Chị Reiko đổi hướng nhìn sang phía dãy phố xa xa, đầu cúi xuống tựa
như một đóa hoa héo rũ: “Tình yêu là thứ thật kỳ lạ nhỉ. Khi mình yêu ai
đó, sự tồn tại của đối phương sẽ càng lúc càng trở nên quan trọng và lớn lao
hơn; bản thân thì ngược lại, trở nên thật bé nhỏ và thật bất lực.”