“À, thôi… Không sao đâu ạ.” Tôi không thể nói rằng vừa nãy tôi đang lo
lắng về chuyện của chị ấy, vì vậy cũng nghẹn họng không biết tiếp theo
mình nên nói gì.
“Hôm qua chị có kể với em rồi nhỉ, công viên này là nơi chứa đựng
nhiều kỷ niệm của anh và chị. Kể cả sau khi đã chính thức hẹn hò thì hai
người bọn chị vẫn thường xuyên đến đây để cùng nhau ngắm hoàng hôn.”
Chị Reiko đưa mắt nhìn về phía xa xăm, đôi môi khẽ mỉm cười.
“Mặt trời mà lặn thì buổi hẹn hò hôm ấy cũng kết thúc. Thế nên những
lúc đó chị thường hay khấn thầm trong lòng với ánh mặt trời là ‘Xin mặt
trời đừng vội lặn xuống’.”
“Đúng vậy nhỉ…” Tôi vừa gật đầu tán thành vừa chợt nhận ra rằng đối
với mình, công viên này cũng là nơi chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm xưa.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhìn nghiêng của Kazuya,
cảm thấy dường như lúc này cậu ấy vẫn đang ngồi bên cạnh. Lồng ngực tôi
bỗng nhói lên một nhịp như thể trái tim đang bị đôi tay nào đó vặn xoắn.
Bóng hình mỏng manh của chị Reiko đang ngước lên nhìn bầu trời:
“Hình như trời sắp mưa đấy!”
“… Chị vừa đi đâu về thế ạ?”
“Nơi tổ chức hôn lễ. Một vài người bạn của chị chưa kịp biết tin nên đã
có mặt ở đó. Chị đã đứng cạnh mẹ để nói lời xin lỗi.” Nghe giọng nói bình
thản của chị Reiko, tôi hiểu ra rằng so với ngày hôm qua thì lúc này chị ấy
đang dần chấp nhận hơn với sự thật về cái chết của mình.
Giờ tôi phải nói gì đây nhỉ?!
“Hóa ra là vậy.” Rốt cuộc tôi cũng chỉ thốt lên được một câu vô thưởng
vô phạt như thế, cảm thấy bản thân mình quá vô dụng và thật thảm hại.
“Chị đã rất muốn được trông thấy anh ấy cười thêm một lần nữa. Thế
nhưng chị cảm nhận rõ ràng hình hài cơ thể mình đang dần dần trở nên mờ