được địa chỉ của người tiếp theo. Người sẽ chết vào lúc mười sáu giờ chiều
nay có vẻ là người cuối cùng trong ngày.
“Địa chỉ này ở ngay cạnh công viên Ráng Chiều đây mà.”
“Công viên? Là chỗ nào?”
“Chỗ mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ryu ấy. Lúc đó cậu đang ngồi khóc
trên xích đu, nhớ không?”
“Hả? Tôi có khóc khi nào đâu!” Ryu lập tức phản đối một cách quyết
liệt.
Mặc dù mạnh miệng phủ nhận nhưng mắt cậu ta đã hơi đỏ lên, kiểu như
lại sắp khóc đến nơi. Nói gì thì nói, cậu ta vẫn mới chỉ là một đứa trẻ thôi
nhỉ…
“Rồi, được rồi, không khóc thì không khóc. Vậy quyết định sẽ gặp lại
nhau ở công viên nhé.”
“Ừ, hẹn gặp ở chỗ ấy.” Ryu nhìn tôi chào tạm biệt.
Khi tôi cười lại với cậu ta thì bỗng nghe thấy một âm thanh như tiếng
than khóc phát ra từ trong ngôi nhà kia: “Ông, ông ơi!?”
Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ?! Ryu lại biến mất chỗ hành lang dẫn vào ngôi
nhà nơi người đàn ông có tên trong danh sách sắp phải đi sang thế giới bên
kia. Mặc dù đã nhiều lần chỉ đường cho Ryu đến nơi có những người sắp
chết, nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen được với khoảnh khắc mà họ qua
đời. Bỏ lại sau lưng ngôi nhà đang rơi vào cảnh xáo trộn tang thương, tôi
định bụng sẽ đi về phía công viên. Còn đến tận hai tiếng nữa, trong khoảng
thời gian này có thể tranh thủ để đến bệnh viện thăm Kazuya, nhưng tôi vẫn
chưa đủ tự tin để có thể nói dối trước mặt cậu ấy. Tôi muốn tập dượt trước
một chút trong tưởng tượng, với cả tôi cũng cần trả lời tin nhắn của Sae
nữa, lúc nãy cậu ấy vừa nhắn: ‘Bây giờ tớ đang rảnh này.”
Mây mù bắt đầu kéo đến dày đặc hơn, có lẽ vì thế nên mặc dù đang là
chiều thứ Bảy nhưng lại chẳng có bóng dáng ai trong công viên Ráng