“Chuyện ấy? Là địa chỉ của chỗ thứ ba hả? Sắp tới rồi.” Tôi vừa nói vừa
đưa tay chỉ hướng đi, nhưng Ryu đáp lại với giọng hơi cáu gắt: “Không
phải chuyện đó!”
“Đang nói chuyện của Reiko kìa. Tôi nghe nói hình như vẫn chưa tìm ra
tung tích cô ta.”
“À, à… Ừm, tôi nghĩ chắc chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi.”
“Nghĩ á?” Ryu lặp lại lời tôi với giọng điệu chì chiết và biểu cảm như thể
sắp nổi khùng lên đến nơi rồi.
Thấy thế tôi liền nói: “Không thể cứ cưỡng ép chị ấy phải đi theo cậu
được đúng không? Chị Reiko có một tâm nguyện cần hoàn thành, vậy nên
cậu hãy cho chị ấy thêm một chút thời gian nữa thôi.”
Nói xong tôi dừng chân ngay trước căn nhà là điểm đến mục tiêu. Ryu
liếc sơ qua ngôi nhà sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, vênh mặt lên
rồi lại buông một tiếng thở dài: “Mong ước này có vẻ dữ dội quá nhỉ. Phản
kháng đến mức độ đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến đấy.”
“Đúng thế thật. Vậy là cậu lại có thêm một kinh nghiệm mới rồi!”
“Thực ra nhiệm vụ của tôi chỉ là đến tận nơi để xác nhận chắc chắn xem
người đó đã chết hay chưa, nên việc có dẫn được Reiko sang thế giới bên
kia hay không cũng không phải chuyện quá mức cần thiết. Chỉ là tôi muốn
ghi thêm điểm bằng việc dẫn cô ta về thôi, nhưng giờ nếu khó quá thì cho
qua cũng được.”
“Cậu đúng là lạnh lùng và sắt đá nhỉ.”
“Chẳng có gì lạnh lùng ở đây. Thôi, giờ tính đến cái tiếp theo, còn hai
tiếng nữa phải không? Chút nữa gặp lại cậu ở đâu thì được?” Ryu chìa bản
danh sách ra trước mặt tôi, nhưng khi tôi đưa tay ra định cầm lấy thì cậu ta
đã rụt tay về; có vẻ Ryu sợ nếu tôi chạm tay vào bản danh sách thì những
ký tự trên đó sẽ không thể trở lại dưới dạng ngôn ngữ trong thế giới của cậu
ta nữa. Không còn cách nào khác, tôi đành ghé sát mặt lại để có thể đọc