Nghe xong câu trả lời của tôi chị Akemi tỏ ra nhẹ nhõm, chị ấy đưa hai
tay lên ôm đầu và nói lời cảm ơn thêm lần nữa: “Cảm ơn em nhé.”
“Chị muốn Kazuya có thể giữ lấy hy vọng đến giờ phút cuối cùng. Vì đó
là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được cho nó lúc này.” Chị Akemi
thỏ thẻ thốt ra những lời chứa đựng tất cả tâm tư của mình.
Hóa ra chị Akemi cũng có chung ý nghĩ là không được để cho Kazuya
biết chuyện.
“Chị sẽ không khóc, thế nên khi ở trước mặt Kazuya, Naeno cũng hãy cố
gắng đừng khóc nhé.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.” Tự nhủ mình không nên tiếp tục thốt ra những lời
nghe như thể hết hơi thế nữa, tôi dồn hết sức lực để đáp lại chị ấy một cách
thật liên mạch và thật dõng dạc. Ngay lúc đó, tôi có cảm tưởng như mình
đã hiểu ra được ít nhiều về những điều mà mình cần phải làm trong thời
gian sắp tới.