Cũng may là lúc này những người đi qua đi lại trong tiền sảnh không ai
để ý gì đến chúng tôi.
“Chị có chuyện muốn nói với Naeno ấy mà.”
Khi vị ngọt của nước trái cây thấm đẫm khắp cổ họng, tôi mới nhận ra
rằng từ nãy đến giờ tôi đã để cho mình khát khô đến mức độ nào.
“Chắc em cũng nhận thấy rồi đúng không? Tình trạng sức khỏe của
Kazuya bây giờ không được tốt lắm.”
NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO CẬU ẤY BIẾT
Tôi buột miệng thốt lên câu thần chú mà nãy giờ vẫn được tụng niệm
liên tục trong đầu. Thế là chị Akemi ghé sát lại rồi nhìn chằm chằm vào
gương mặt có phần khác thường của tôi.
“Em không cần phải nói dối đâu. Chị biết là từ xưa đến nay em không
giỏi trong việc nói dối mà.”
“…”
“Hôm qua em đã trông thấy mẹ chị khóc đúng không? Lúc đó chắc em
cũng nhận thức được tình hình rồi nhỉ?”
Khi ấy tôi đã vô thức hít vào một hơi thật sâu, làm phát ra một âm thanh
ngắn từ nơi cổ họng.
NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO CẬU ẤY BIẾT
“À, à, dạ…”
Tôi cố sống cố chết lắc đầu lia lịa, nhưng vẫn chịu không thể nghĩ ra
được mình nên trả lời chị ấy như thế nào.
“Là người đã một thân một mình chăm sóc và nuôi dạy Kazuya lớn
khôn, mẹ chị vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật về bệnh tình của nó.”
“…”
“Không sao đâu. Mới chỉ có mỗi chị và mẹ chị biết chuyện thôi.”