Nghe tôi không tiếc lời khen ngợi dành cho ngoại hình của chị Akemi,
Kazuya cau mày kèm theo một cái bĩu môi: “Cái đó là nhờ trang điểm thôi.
Bà ấy bây giờ còn nói cả giọng Kansai nữa chứ.”
“Ahaha. Đấy đấy, lúc đầu tớ nghe thấy cũng hơi ngạc nhiên. Phong cách
ăn mặc của chị ấy cũng khá táo bạo nữa.” Tôi bất giác nhớ lại chiếc áo với
họa tiết
da báo của chị Akemi.
“Đó, cả cậu cũng thấy như vậy đúng không?” Kazuya trả lời ngắn gọn,
hơi thở có vẻ khó nhọc vì đau.
“… Cậu có sao không đấy?”
“Nếu nó hạ sốt cho thì tốt, cứ như bây giờ thấy khó thở quá.”
Tôi chợt nhớ lại lúc còn nhỏ khi Kazuya bị sốt. Lúc ấy vẻ khỏe mạnh
thường ngày của cậu ấy đều đã bay biến đi đâu mất hết, cứ như thế chưa
bao giờ có, giọng nói của cậu ấy cũng trở nên yếu ớt như lúc này. Mà hiện
tại với tình trạng sức khỏe đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, chắc cậu ấy đã rất
cố gắng để có thể trả lời được như vậy. Tôi cảm thấy chẳng khác nào chính
bản thân cũng đang phải gánh chịu cùng một cơn đau với Kazuya, nhưng
đã kịp kìm nén lại và nở nụ cười.
“Cậu đừng nói những lời yếu đuối như thế nữa. Bệnh tật cũng đều do suy
nghĩ mà ra cả thôi, đúng không nào?!”
“Hừm. Những lúc thế này cậu phải đối xứ với tớ nhẹ nhàng hơn mọi khi
đấy nhé.”
Đáp lại vẻ mặt đang phụng phịu của Kazuya, tôi làm ra vẻ chán ngấy.
“Gieo nhân nào thì gặp quả ấy đó, cậu đã nghe qua chưa? Nếu biết sợ thì
từ giờ phải đối xử với tớ tốt hơn thường ngày đi!”
“Xùy! Xùy!”
Nhất định không được để cho cậu ấy biết!
NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO CẬU ẤY BIẾT!