tức điên lên nên cứ thế tự bỏ ra ngoài. Tôi ngồi xuống băng ghế dài, có ý
đợi cho Ryu đi ra nhưng mãi vẫn chẳng thấy cậu ta xuất hiện. Mười phút
trôi qua, tôi hết kiên nhẫn nên lại vào trong phòng bệnh nhưng Ryu đã
không còn ở đó nữa.
“Sao thế nhỉ?”
“Này!” Kazuya đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay, giọng điệu cậu ấy vẫn
như mọi ngày, lúc này đang giơ một tay lên vẫy chào tôi.
Ý nghĩ phân vân về việc phải cư xử thế nào khi gặp lại Kazuya đã hoàn
toàn biến mất ngay vào thời khắc tôi thấy cậu ấy.
“Câu thấy trong người thế nào rồi?
Tôi tự khen mình vì đã có thể đặt câu hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng và
bình thản hết mức như thế, sau đó ngồi xuống cái ghế đẩu tròn đặt cạnh
giường bệnh.
“Hừm. Tệ lắm. Người tớ cứ sốt mãi, không chịu hạ gì cả!”
Đặt ở đầu giường là cây truyền dịch, dung dịch trong túi treo trên đó
đang nhỏ từng giọt vào hai ống truyền, đi xuống theo dây dẫn với một đầu
được gắn vào cánh tay trái của Kazuya. Mặc dù lồng ngực đang cực kỳ đau
buốt nhưng cậu ấy vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh, mặt chỉ hơi nhăn một chút.
“Sau bao nhiêu năm cậu mới lại bị sốt như thế này nhỉ?”
“Cũng lâu lắm rồi, tớ không nhớ nổi.”
“Cú tưởng cơ thể cậu thuộc dạng không bao giờ biết cúm là gì, vậy mà…
Tớ cũng hơi bị ngạc nhiên đấy.”
“Thì chính tớ cũng đâu ngờ được.” Kazuya lại cười hề hề.
Trông cậu ấy cười, tôi có cảm tưởng như sắc mặt và da dẻ cậu ấy vẫn
khỏe mạnh như lúc trước.
… Lẽ nào cậu ấy thực sự sắp chết?!