“Naeno đúng là một người tử tế nhỉ.” Chị Reiko đã trả lời tôi bằng một
vẻ mặt thật bình thản.
“Không phải thế đâu ạ. Em hoàn toàn không phải…”
“Có lẽ người ta thường sẽ phải chấp nhận mọi thứ theo cách này. Hiện
giờ chị chỉ mong rằng sẽ không có ai cảm thấy đau khổ vì chuyện chị chết
đi. Chắc đó là những điều mà chị đang nghĩ.”
Thật không ngờ hình ảnh một người chấp nhận mọi thứ, kể cả khi trong
lòng tràn đầy tiếc nuối cùng đau đớn, lại đẹp đẽ đến thế… Nếu giả sử mình
chết đi rồi, liệu mình có thể suy nghĩ được như chị ấy không? Nếu Kazuya
chết đi, liệu mình có giữ được vẻ mặt tươi cười để cậu ấy ở thế giới bên kia
được yên lòng không?
Quả thực mình không thể trả lời nổi.
“Thôi, chị đi đây nhé.” Chị Reiko khẽ cúi đầu.
“Chị đã quyết định sẽ sang thế giới bên kia rồi ạ?”
“À, chưa đâu!” Chị Reiko khẽ lắc đầu và tiến lai gần thì thầm bên tai tôi:
“Chị biết làm thế này rất phiền cho Ryu, thế nhưng chừng nào cậu ấy còn
chưa quay lại thì chị vẫn muốn ở đây cùng với mọi người. Chị muốn trông
thấy vẻ mặt tươi cười của anh ấy thêm chút nữa, chị nghĩ mình sẽ sẵn sàng
để rời đi sau khi đã làm xong việc đó.”
Tôi gật đầu đáp lại vẻ mặt đang cười có chút tinh ranh của chị Reiko.
“Nếu đó là tâm nguyện của chị Reiko thì em sẽ ủng hộ hết mình.”
Một mặt tôi muốn sớm tiễn chị Reiko sang thế giới bên kia vì Kazuya,
nhưng mặt khác lại không muốn thấy chị ấy không thể hoàn thành được
tâm nguyện cuối cùng.
Tôi vốn muốn lợi dụng chị ấy để thực hiện mục đích của bản thân, nhưng
giờ đây, tôi dần nhận ra rằng để bảo vệ một điều quan trọng đối với mình
mà lấy người khác ra làm vật hy sinh là một hành động rất không đúng.