Đúng ra người nên buồn là chị Reiko mới phải, vậy mà chị ấy lại không
thể khóc còn một đứa không liên quan gì như tôi lại khóc thế này, nghĩ sao
cũng thấy hơi sai sai. Thế nhưng tôi càng lấy tay chùi chùi dụi dụi thì
những giọt nước mắt lại càng không ngừng tuôn rơi ướt đẫm khắp mặt.
Cố hết sức cắn chặt môi lại, tôi tự nói với bản thân rằng mình không
được khóc nữa.
Trông thấy tôi như thế, chị Reiko lại quay hỏi: “Em có biết một công
viên tên là ‘Công viên Ráng Chiều’ không?”
“À, dạ, em có biết chỗ đó.” Vừa trả lời trong đầu tôi vừa nhớ đến khung
cảnh cả đất trời nhuốm màu vàng cam.
“Chị rất thích ngắm cảnh hoàng hôn ở công viên đấy, mỗi chiều đi làm
về chị thường dừng chân ghé vào một lúc, và đó cũng chính là nơi chị gặp
anh ấy.”
“Ý chị là người chị sắp lấy làm chồng ạ?”
“Ừ, đúng rồi. Anh ấy cũng rất thích ngắm trời chiều vào lúc hoàng hôn.
Lần đầu tiên bọn chị gặp nhau là khi hai đứa cùng đúng trên chiếc cầu nhỏ
trong công viên. Rồi ngày qua ngày, khoảng cách giữa hai người dần được
thu hẹp lại… Không biết từ lúc nào, chị đã trở nên háo hức mong chờ được
đến công viên chỉ để có thể nhìn thấy anh ấy.” Chị Reiko nheo mắt lại hồi
tưởng, trên môi nở một nụ cười tủm tỉm tinh nghịch.
“Từ lần đầu tiên nói chuyện đến khi bọn chị chính thức hẹn hò mất tới
khoảng một năm cơ đấy.”
“Vậy thì hình như hơi lâu nhỉ?”
Nói gì thì nói, đây đích thực là một tình yêu thuần khiết.
“Ừ, có hơi lâu thật đúng không? Nhưng mà tốc độ như thế là phù hợp
với hai người bọn chị rồi.” Chị Reiko nói vậy và khẽ lắc đầu. “Nhưng lúc
này, chị lại nghĩ như vậy cũng tốt.” Chị Reiko nói thêm.