Chị Reiko tiếp tục nói: “Thế nhưng…, chị chỉ cần thêm một chút thời
gian nữa thôi, vậy mà…”
“À, chuyện này lúc nãy em cũng đã có nghe chị nói với Ryu.”
Đáp lại tôi, chị Reiko phát ra một tiếng thở dài thật lớn. Đường viền
xung quanh cơ thể mỏng manh kia khẽ rung rinh, như đang biểu thị cho
tâm trạng lo lắng và dao động của chị ấy.
“Ngày mai đáng lẽ sẽ là ngày mà chị kết hôn.”
“Kết hôn…” Nghe chị ấy đề cập đến một chuyện từ trước đến nay tôi
chưa bao giờ nghĩ đến, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như hơi thở
của mình nghẹn lại. Đột nhiên, một cơn đau thắt ập đến tấn công khiến tôi
bất giác đưa tay lên ôm lấy lồng ngực mình.
“Chị đã rất háo hức mong đợi ngày đó đến, vậy mà đúng lúc này lại phải
chết đi…, cuộc sống quả thật là kỳ lạ nhỉ. Lúc mình chưa kịp nhận ra thì
mọi chuyện đã bắt đầu rồi, và vào một ngày bất chợt không hẹn trước, mọi
chuyện kết thúc một cách đột ngột.”
“Chị Reiko…”
“Mình không thể quyết định khi nào nó bắt đầu cũng như khi nào nó sẽ
kết thúc, vậy nên khi còn được sống, hãy dùng hết sức mình để sống.”
Trái ngược với chị Reiko, người đã giác ngộ được về mọi thứ, nỗi buồn
dường như đang từ từ dâng lên quấn lấy tôi. Bị cướp đi mạng sống ngay
trước thời khắc có được hạnh phúc, điều này thật sự quá nghiệt ngã. Nếu
rơi vào trường hợp như vậy, chắc tôi sẽ tiếc nuối mãi khôn nguôi.
“Thôi, em đừng khóc nữa!” Nghe chị Reiko nói thế tôi mới chợt nhận ra,
rằng không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã rơi khiến cho hai má tôi
ướt đẫm.
“Em xin lỗi!”