Tôi ngắm gương mặt nhìn nghiêng cực kỳ xinh đẹp của chị Reiko rồi lại
đưa mắt nhìn lên bầu trời. Vào lúc này tôi có thể nói gì đây? Hiện tại những
lời chia buồn về cái chết hay những lời an ủi chắc chắn không thể nào xoa
dịu được trái tim chị ấy, tôi nghĩ vậy.
“Hình như là bị đâm thì phải.” Chị Reiko bắt đầu lên tiếng.
“Bị đâm?”
“Lúc đó đã xảy ra tình trạng ách tắc giao thông ở đoạn đường phía trước
trạm thu phí, chiếc xe tải chạy phía sau không biết nên đã đâm vào xe chị.
Vừa nãy lúc còn ở trong bệnh viện, bác sĩ đã giải thích với bố mẹ chị như
vậy.”
“Chuyện ấy…”
“Khi nghe kể như thế, chị cũng lờ mờ nhận ra đúng là mình có ký ức về
việc từng bị đâm rất mạnh. Thế nhưng lúc tỉnh lại đã thấy mình đang đứng
trước mặt Naeno và Ryu rồi. Kể ra thì không nhớ được việc mình bị đau
như thế cũng tốt. Chị là người chịu đau rất kém, đến cả việc bị tiêm thôi mà
chị cũng có thể khóc được đấy.”
Có thể thấy rất rõ nỗi buồn rầu đang hiện diện trên gương mặt của chị
Reiko lúc này.
Thấy tôi cứ lặng im không nói tiếng nào, chị Reiko nghiêng mặt sang
nhìn tôi thắc mắc: “Hình như mọi giác quan của chị đều đã trở nên có vấn
đề. Như lúc này đây, mặc dù chị rất muốn khóc nhưng lại không thể nào
khóc được. Kiểu như vì chị đang dần dần chấp nhận việc mình đã chết nên
mặc dù vẫn còn nhiều tiếc nuối, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy thanh
thản hơn.”
“Vậy hả chị?…”
“À, chị xin lỗi. Giờ chị có nói những lời này với em thì chắc em cũng
chưa thể hiểu được đâu nhỉ.”