chuyện đóng thế nào cho đạt vai thôi cũng đã đủ mệt rồi, làm sao có thể
khai thác thêm được thông tin gì nữa, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy do
dự. Nhưng mà chẳng phải nhiệm vụ của tôi là tìm cách cứu sống Kazuya
sao…
Nghĩ vậy nhưng cảm giác do dự vẫn cản bước chân tôi lại. Cánh cửa tự
động cứ hết đóng rồi mở ngay trước mặt, vậy mà tôi vẫn chưa gom đủ dũng
khí để có thể bước vào.
“Làm sao bây giờ?…” Tôi vừa lẩm bẩm như thế thì cùng lúc ấy, một
tiếng than thở cũng được truyền đến bên tai tôi: “Mình phải làm gì bây
giờ?”, tôi quay ngoắt lại phía sau và không khỏi kinh ngạc. Chị Reiko đang
ủ rũ đứng đó với khuôn mặt tối sầm.
“Ôi chị Reiko, chị ở đây à?”
“Suỵt…” Chị ấy đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng rồi gật đầu.
“Có vẻ như mọi người… không một ai nhìn thấy chị hết. Ngay cả bố mẹ
chị cũng không nhận ra sự hiện diện của chị.”
Chị Reiko nói những lời đó với vẻ mặt rất buồn, rồi đưa ngón tay đang
để trên môi chỉ ra phía ngoài sân trong khuôn viên bệnh viện: “Chúng ta
qua đó nói chuyện được không? Chị có rất nhiều điều muốn nói với em.”
Lúc này trông chị ấy có vẻ như đã bình tĩnh hơn tôi cũng cảm thấy nhẹ
nhõm phần nào và đi theo chị ấy ra phía ngoài. Chị Reiko đứng dựa lưng
vào bức tường đá bên hông bệnh viện, tôi cũng đứng ngay bên cạnh chị ấy.
Sắc vàng cam của bầu trời đang dần bị màn đêm chế ngự, chẳng mấy
chốc trời sẽ tối rất nhanh. Đường viền cơ thể của chị Reiko bây giờ trông
như thể còn mỏng manh hơn so với lúc nãy khi tôi nhìn thấy chị ấy ở chỗ
bãi đất ruộng. Có vẻ như chị Reiko cũng ý thức được điều này nên cứ xòe
hai bàn tay ra rồi nhìn chằm chằm vào đó.
“Ừm…, chị Reiko này!”
“Xin lỗi em về chuyện vừa nãy nhé. Chị đã làm náo loạn hết cả lên.”