“Ồ, ồ… Tôi xin lỗi.”
“Rốt cuộc tại sao cậu lại rời mắt khỏi Reiko thế hả? Nhờ có cậu mà giờ
cô ta đã cao chạy xa bay rồi đấy thấy không?!”
Ryu vẫn tiếp tục lầm bầm mắng mỏ tôi suốt từ nãy đến giờ.
Hoàng hôn bắt đầu tô điểm sắc vàng cam lên bầu trời ở phía xa xa, như
thể dọn chỗ cho màn đêm chuẩn bị phủ xuống. Gió thổi lạnh buốt khiến tôi
thấy lòng mình càng thêm trĩu nặng. Việc lỡ rời mắt khỏi chị Reiko đúng là
tôi đã sai, nhưng việc tôi trông thấy Ryu bị hất tung lên trời rồi ngã xuống
đất như vậy nên đã lao đến bên cậu ấy thì chẳng có gì là không đúng cả.
Hơn nữa tôi cũng không đủ tự tin rằng mình có thể giữ nổi chị Reiko,
người khi đó đang chìm trong cơn tức giận đùng đùng, bởi dù sao tôi cũng
đâu có chạm được vào chị ấy?
“Thôi được rồi, trước mắt cứ phải tìm thấy cô ta đã.”
“Làm thế nào để tìm được đây?”
“Việc đó cậu tự nghĩ đi. Còn tôi muộn nhất là trong hôm nay phải đến
chỗ ba người kia để xác nhận về cái chết của họ.”
Ryu căng tấm bản đồ chỉ đường đến chỗ của ba người mà lúc nãy cậu ta
đã ép tôi phải vẽ ra rồi gãi gãi đầu.
“Aaaaa… Sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng không thuận lợi
chút nào thế này!”
Tôi nhủ thầm: Nếu cứ để Ryu ở mãi trong tâm trạng tồi tệ như vậy, có
khi cậu ta sẽ không còn tâm trí nào để nghĩ ra cách cứu sống Kazuya mất!
Nghĩ vậy tôi cố làm ra vẻ tử tế và bảo Ryu: “Việc của chị Reiko cậu cứ giao
hết cho tôi là được, bây giờ cậu đi làm nốt công việc của cậu trước đi!”
“Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn thế!”
“Thì chỉ là… tôi muốn có thể làm gì đó để giúp ích cho Ryu thôi mà!”