đập vào thanh chắn bên đường rồi rơi rầm xuống đất tạo thành một tiếng
động lớn kinh khủng khiếp. Lực tác động này đáng sợ đến độ như thể
không phải lực của con người.
“Ryu!” Tôi không kịp nghĩ gì mà vội chạy đến bên cậu ấy, Ryu đang rên
rỉ vì đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó hết cả.
Với sức mạnh của một người bình thường thì không thể nào làm cho Ryu
bị hất văng lên trời thế được. Như thể tất cả sự phẫn nộ của chị ấy đã được
dồn vào một lần để tấn công Ryu, một sức mạnh khủng khiếp…
“Tỉnh dậy đi nào Ryu!”
Tôi choàng tay quanh người Ryu và lay cậu ấy dậy, bất giác nhận ra
mình đã chạm được vào Ryu. Mình đã có thể chạm tay vào một tên ác ma
sao? À, mà chẳng phải khi nãy mình cũng đã trao đổi bản danh sách với
cậu ta rồi đấy thôi.
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Ryu trông như thể lại sắp mếu
đến nơi, nhưng ngay sau đó cậu ta đã cắn chặt hàm răng lại để kìm nén và
chịu đựng.
“Cậu đúng là ngầu quá nhỉ. Cậu đã cố gắng chịu đựng để không khóc.”
“Đau quáaa… Dám động tay động chân với tôi thế này là gan phải to
lắm đây!”
“Cậu không bị gì chứ hả?”
“Aaaa… Sao mà không bị gì được chứ!” Ryu ngước mặt lên lầm bầm rồi
nhanh chóng bật người đứng dậy.
“Ơ Naeno, Reiko đâu rồi?”
“Hả?” Tôi liền quay đầu nhìn phía sau thì ở đó đã không còn bóng dáng
chị Reiko nữa, chỗ chị ấy đứng khi nãy giờ chỉ còn trơ lại một dải đất
ruộng dài trải rộng mênh mông.
“Người như cậu phải gọi là gì biết không? Là ‘đồ ăn hại’ đấy, biết chưa!”