chết đi, một người không thể nào nhớ được những việc đã xảy ra ngay
trước lúc mình chết, vậy mà…”
Ryu đưa bộ mặt thắc mắc về phía tôi, nhưng cả tôi cũng không thể nào
biết được. Tôi cứ đứng đó nhìn mà không đáp lại lời nào, có vẻ như chị
Reiko cũng đã nhận ra sự có mặt của tôi.
“Vừa nãy tôi vẫn đang lái xe trên đường cao tốc… Đúng rồi, đúng là như
thế… Tôi đang trên đường về nhà cơ mà…” Chị Reiko hướng về phía tôi
nói ra những điều ấy.
“À, ừ… chị Reiko này,… bây giờ tốt nhất chị nên làm theo những lời
Ryu nói thì hơn…”
“Không thể nào!” Chị Reiko bất chợt hét lên như thế về phía tôi. “Không
thể nào như vậy được đúng không? Không thể nào việc tôi chết đi là
chuyện đã được định đoạt trước!”
“Chị ơi! Chị bình tĩnh lại đi!”
“Tôi vẫn còn sống mà phải không? Chuyện này không thể xảy ra được.
Cứ như thể tôi đang xuyên không ấy nhỉ? Phải vậy chứ?” Chị Reiko vươn
cánh tay tới phía trước định nắm lấy tay tôi, nhưng tay chị ấy cứ thế trượt
đi và không sao giữ lấy tay tôi được.
“Hả?” Chị Reiko thụt lùi lại về phía sau.
Đúng ngay sau lưng chị Reiko là Ryu với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến
trường hợp như vậy, trước nay tôi chưa từng được biết đến. Thôi kệ, cứ đi
cái đã!”
Nhưng có vẻ như chị Reiko đã nhớ ra được điều gì đó nên mở hé mắt và
quay phắt lại nhìn sang phía bên trái: “Đúng rồi!… Lúc tôi đang định di
chuyển vào đường cao tốc ở nút giao kia thì gặp phải đoạn đường tắc. Ký
ức của tôi sau lúc ấy là hình như đã đạp phanh để dừng xe… Sau đó thì
chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ?”