người mất, đó là địa chỉ nơi xảy ra thời khắc mà sinh mạng của người ấy
chấm dứt.”
“Thời khắc sinh mạng chấm dứt… Như vậy chiếc xe cứu thương vừa nãy
là…?”
“Đúng thế đấy. Nhà của Wada Reiko ở cách địa điểm này tận ba khu phố,
nhưng nhịp tim của cô ấy dừng lại vào thời điểm đi ngang qua đây. Thế nên
mặc dù nhà không ở khu này nhưng tên của cô ấy vẫn được liệt kê trong
bản danh sách những người sẽ qua đời trong khu phố này. Tóm lại thì đúng
là cô ấy rồi.”
Tôi thấy ớn lạnh hết cả sống lưng vì quả thật, Wada Reiko trước mắt tôi
hiện giờ trông sống động y như thể vẫn đang còn sống.
“Bây giờ tôi sẽ dắt Reiko đến cánh cửa của thế giới bên kia.” Vừa nói
Ryu vừa cất bước tiến về phía Reiko đang đứng.
“Cô là Wada Reiko đúng không?”
Reiko từ từ hướng ánh nhìn xuống dưới, sau khi nhận thấy sự hiện diện
của Ryu ở đây, đôi mắt cô mở to với vẻ hơi ngạc nhiên: “Ơ…, tôi…”
“Cô đã mất mạng ở chỗ này, thế nên bây giờ cô phải đi theo tôi để sang
thế giới bên kia. Tôi nói đến đây cô đã hiểu chưa?”
Reiko gật gật đầu.
“Cứ đi theo tôi, cô sẽ nhanh chóng cảm thấy thanh thản. Còn Naeno, cậu
không được bỏ đi đâu hết, đứng đó chờ tôi. Trong ngày hôm nay tôi phải đi
đến chỗ của ba người kia để xác nhận về cái chết của họ cho xong, tất cả
cũng chỉ tại cậu thôi đấy!”
Phải chịu đựng những lời nói đáng ghét ấy phát ra từ Ryu làm tôi cảm
thấy lồng ngực như bị kim châm.
“Tôi biết rồi!”