tra cho chắc ăn là vẫn đang đi đúng đường. Chúng tôi rời khỏi khu dân cư
sinh sống rồi tiến vào nút giao của đường cao tốc, lúc này hầu như đã
không còn trông thấy nhà cửa của bất kỳ hộ dân nào ở quanh đây nữa. Khi
thời gian chỉ còn lại đúng năm phút thì rốt cuộc chúng tôi cũng đến được
địa điểm cần tới, tôi bước chân xuống khỏi xe đạp để ngó nghiêng xem xét:
“Là chỗ này ư?!”
Tôi dáo dác nhìn khắp xung quanh một lượt nhưng chỉ thấy dọc theo hai
bên đường đi là đất ruộng trải dài, tuyệt không thấy chỗ nào nhìn giống như
một ngôi nhà. Thậm chí ở đây cũng chẳng thấy có người nào bén mảng qua
lại. Tôi kiểm tra bản đồ trên điện thoại thì đúng là mũi tên chỉ đường đang
chỉ vào ngay chỗ tôi đang đứng. Trong khi tôi bắt đầu thấy lo rằng liệu địa
chỉ được ghi trên bản danh sách có bị nhầm lẫn không thì Ryu đã kịp thời
đáp xuống đất với điệu bộ gật gù ra chiều hài lòng lắm.
“Không phải chỗ này hay sao ấy nhỉ?!…’ Lo lắng bồn chồn, tôi mở bản
đồ ra xem hết lần này đến lần khác nhưng Ryu vẫn cứ đứng đó, nhắm mắt
lại tựa người vào thanh chắn bên đường và tận hưởng luồng gió mơn trớn
trên mặt với vẻ rất mãn nguyện.
“Đúng là chỗ này rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi của cái chết đang hiện
diện nơi đây.”
“Mùi của cái chết á? Cái chết mà cũng có mùi nữa à?”
“Có chứ sao không. Nhưng vì mùi của nó rất nhẹ nên những kẻ mình
trần mắt thịt như các người không thể nào nhận biết được thôi.”
Tôi khịt khịt mũi, cố ngửi xem có thấy gì không nhưng tuyệt nhiên
không thể ngửi ra được mùi nào giống thế.
Bỗng một âm thanh quen thuộc lại vang đến bên tai tôi. Âm thanh vọng
tới từ đằng xa đó là… tiếng còi của xe cứu thương. Chiếc xe ấy đang tiến
gần về phía chúng tôi.
Tôi đi tới chỗ Ryu đang đứng rồi trèo lên yên xe đạp.