“Tôi cầu xin cậu đấy. Người này rất quan trọng với tôi. Dù phải làm bất
cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm thế nên xin hãy cứu lấy Kazuya!”
“Có nói vậy với tôi cũng vô ích thôi, công việc của tôi chỉ là đến tận nơi
để xác nhận chắc chắn rằng những người có tên trong danh sách đã chết
vào đúng thời khắc được viết ra trên đó. Dù làm cách nào đi nữa thì cũng
không thể thay đổi được!”
Nghe Ryu buông ra những lời lẽ thờ ơ và lãnh đạm như thế, tôi chợt
nhận ra rằng cảm xúc đang sục sôi trong lòng mình lúc này không còn chỉ
là cảm giác đau buồn nữa mà đã biến thành một cơn phẫn nộ.
“Làm cách nào cũng không thể thay đổi được ư?”
“Phiền phức quá đi. Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói cho cậu biết là cậu
không có quyền thương lượng gì ở đây hết sao!”
“…Thế thì tôi không đi đâu nữa!” Tôi vừa nói vừa cúi xuống nhìn mấy
đầu ngón chân.
Ryu thở dài ngao ngán: “Vớ vẩn thế là đủ rồi đấy!”
“Tôi không chỉ đường cho Ryu nữa. Nếu giống như cậu nói thì dù gì
Kazuya cũng phải chết thôi, đã vậy từ giờ tôi muốn dồn hết thời gian còn
lại để ở bên cạnh cậu ấy, thế nên không có thời gian để chỉ đường giúp Ryu
đâu!” Tôi gào lên như một đứa trẻ con, nước mắt lũ lượt tuôn trào.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được cảm xúc thực sự của mình, vậy mà…
Rốt cuộc tôi cũng đã nhận ra được sự có mặt của Kazuya quan trọng đến
thế nào trong cuộc đời mình, nhưng tất cả đã quá muộn rồi sao?…
Ryu đáp chân xuống nền đất, cúi người nghiêng đầu nhìn bộ dạng đang
cúi gằm mặt ủ dột của tôi sau đó lại thở ra một hơi thật dài, nói với vẻ chán
chường: “…Hiểu rồi! Ây dà, rốt cuộc thì cái tên Sakaguchi Kazuya đó
được viết ở chỗ nào trong danh sách nhỉ?”