“Naeno không có quyền thương lượng gì ở đây hết. Đã lấy cắp đồ của
người khác rồi còn thích nhiều lời.” Ryu lại trở về với bộ dạng lơ lửng
trong không trung ở độ cao ngang với tầm mắt tôi.
Đúng thật là bây giờ tôi chẳng có quyền gì để thương lượng như thế,
nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ đến một việc duy nhất mình có thể làm là nhận
được một cái gật đầu từ Ryu.
“Cậu chỉ cần nghe tôi nói chuyện này thôi, sau đó tôi sẽ chỉ đường cho
cậu mà.”
Trông thấy tôi cúi gằm mặt xuống, Ryu cũng trở nên lặng im. Có thể
thấy biểu cảm của cậu ấy đã ôn hòa trở lại.
“Thế vừa đi vừa kể vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời gian còn lại
dành cho người kế tiếp chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi đúng
không?”
“… Ừm.”
Trông thấy tôi và Ryu bước ra, cả gia đình cha mẹ con cái lúc nãy đang
chơi ở bãi cát đều ngoái nhìn theo chúng tôi với ánh mắt rất tò mò và kinh
ngạc. Tôi tự hỏi không biết có điều gì bất thường không thì khi đưa mắt
nhìn sang bên cạnh liền thấy Ryu đang lướt đi với hai chân vẫn bắt chéo lơ
lửng cách mặt đất một khoảng.
“Đặt chân trở lại mặt đất đi kìa Ryu. Mọi người đang nhìn cậu đấy!” Tôi
cất giọng thì thầm nhắc nhở.
Ryu nhoẻn miệng cười: “Người bình thường sẽ không thể nào thấy được
tôi đâu, Naeno là trường hợp rất đặc biệt đấy. Có vẻ như lúc nãy gia đình
đó đã nhìn theo cậu. Chắc bọn họ thấy cậu mặc dù chỉ đi một mình nhưng
lại có điệu bộ như thể đang hét lên với ai đó, rồi lại còn vừa đi vừa cúi đầu
xuống trông rất quái đản chứ gì!”
“Không thể nào…”