“Phiền phức quá. Vì Naeno không chịu trả lại danh sách ngay lúc ấy nên
mọi chuyện mới thành ra rắc rối như vậy. Bây giờ tôi phải quay lại làm tiếp
công việc của mình đây.” Vừa mới nãy còn khóc rưng rức mà giờ sau khi
được trả lại bản danh sách, thái độ của Ryu đã hoàn toàn trở nên điềm tĩnh,
lúc này dù có mở miệng ra thương lượng với cậu ta thì cũng vô ích.
Nếu cứ như vậy thì mình sẽ không thể cứu được Kazuya.
Thế nhưng sau khi mở bản danh sách ra xem, Ryu bắt đầu tròn mắt, phát
ra một âm thanh chát chúa như thể lại đang gầm lên: “Hyaaaaa…”
“Chuyện này là thế nào? Sao lại thành ra như vậy?…” Ryu hớt hải hỏi
rồi chìa mảnh giấy đã mở sẵn ra trước mặt tôi. “Chữ nghĩa trong đây đã
thành ngôn ngữ trần gian hết cả rồi này!”
“Ngôn ngữ trần gian? À à, các chữ cái ấy hả? Không biết vì sao nhưng
tôi thấy các chữ cái trong đó đều lần lượt biến thành tiếng Nhật hết.”
“Biến thành á? Không thể nào có chuyện như vậy được. Làm sao bây
giờ, tôi không biết đọc thứ ngôn ngữ này.” Ryu lớn tiếng rên rỉ, hai đầu gối
quỵ xuống đất, đôi vai run lên bần bật.
Tôi cứ tưởng cậu ta lại bắt đầu khóc nhưng lần này có vẻ không phải,
Ryu đang tức giận thì đúng hơn. Đoán trước là nhất định cậu ta sẽ quay
sang lườm mình nên tôi giơ hai tay lên trời chuẩn bị sẵn tư thế đầu hàng.
“Cậu phải chịu trách nhiệm đi!”
“Trách nhiệm gì?”
“Bây giờ bản danh sách này đã quay về với tôi nên chắc dần dần các chữ
cái trong đó sẽ trở lại thành ngôn ngữ ban đầu. Nhưng từ giờ đến lúc ấy
Naeno phải chỉ đường cho tôi đến những địa chỉ được viết trong danh
sách.” Hai con ngươi của Ryu long lên đầy tức giận như thể trong đó có
một ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực.
Tôi chỉ còn biết gật đầu chấp thuận: “Thế thì… đổi lại cậu cũng phải
chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.”