chuyện gì nữa thế?”
Thấy vậy cậu ta đáp: “Vẫn là chuyện cái danh sách ấy thôi.”
Lần này đến lượt tôi trở nên bối rối. Lại mệt rồi đây…
“Vẫn chưa được cấp lại à?”
“Nếu có thể xin cấp lại thì tôi cũng muốn thế lắm Nhưng vì tôi đã rất khó
khăn mới được nhận vào làm công việc đúng với nguyện vọng, vậy mà giờ
lại mở miệng ra nhờ cấp lại thì chắc chắn một đứa vừa mới vào làm như tôi
sẽ bị đuổi thẳng cổ.”
“Người mới vào làm á?…”
“Lúc vừa bắt đầu ai mà chẳng là người mới chứ!”
Ryu lý luận.
Đúng thật là lúc đó trông Ryu chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học.
“Aaaa, rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào bây giờ?
Trông thấy Ryu ôm đầu bứt rứt, trong lòng tôi lại nảy sinh cảm giác tội
lỗi, hóa ra việc tôi nhặt được bản danh sách đã khiến cho công việc của cậu
ta gặp phải khó khăn lớn đến thế… Nhưng mà bản thân tôi cùng có việc
cần phải giải quyết nên không thể cứ vậy mà trả lại danh sách cho Ryu một
cách dễ dàng được.
“Ryu này, giả sử tôi tìm thấy bản danh sách đó… thì tôi có một khẩn cầu
thế này được không?”
“Tìm thấy rồi ư?”
“… Tôi chỉ đang nói là giả sử thôi…”
Ryu nhìn chằm chằm vào cái đứa đang cố gắng xoay xở để che giấu mọi
chuyện là tôi, sau đó từ từ nhổm người đứng dậy rồi gầm lên một tiếng
vang trời: “Hyaaaa…”
Ryu quả thật không phải con người…