qua đuôi mắt. Tôi bước xuống xe chăm chăm nhìn vào trong công viên thì
thấy có một gia đình đang cho con chơi trên bãi cát và ở ngay cạnh đó, bên
tay phải là một chiếc xích đu đang có người ngồi. Cũng như lần trước, hai
chân tôi lại sấn bước trên con đường lát sỏi trong công viên tiến về phía
xích đu. Lúc tôi đến gần thì thấy Ryu đang ngồi đấy, vừa nức nở rung cả
hai vai vừa đang khóc lóc không thành tiếng.
“Ryu?”
Nghe có tiếng người gọi tên mình, Ryu ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc
nhiên rồi hốt hoảng vội vàng dùng tay áo của chiếc vest đen liên tục lau lau
chùi chùi khu vực quanh mắt. Đến cả chi tiết này cũng được lặp lại y chang
lần trước.
“Naeno à? Lại đến đây làm gì đấy?” Ryu nói bằng giọng thì thầm nhưng
vẫn có thể nghe ra được sự thổn thức bên trong.
Vẫn như lần trước, tôi không hề tỏ ý khó chịu mà đưa tay vịn vào tay
cầm của xích đu và bắt đầu hỏi chuyện: “Đang khóc nãy giờ đúng không?”
“Có ai khóc đâu, chỉ là buồn ngủ thôi.” Ryu ưỡn ngực lên đáp, nhưng
ngay sau đó lại rũ người xuống như kiều không còn chút sức lực nào hết.
“Lại đi lạc nữa rồi hả?”
“Không phải.”
“Chứ vì sao lại khóc như thế?”
“Đã nói là không có khóc rồi mà!”
Ryu vừa mới mở miệng nói to như vậy thì hai hàng nước mắt đã lại trào
ra lăn dài trên má, cậu ta hốt hoảng lấy tay áo lau lau chùi chùi.
“Chết tiệt!” Ryu đạp mạnh chân xuống đất kiểu như đang rất bực bội, từ
mũi phát ra một tiếng thở dài.
Mặc kệ Ryu vẫn còn đang tỏ ra cáu bẳn, tôi giữ nguyên cái nhìn chằm
chằm vào cậu ta như thể cậu ta lại đang đi lạc và cất tiếng hỏi: “Lại có