“Naeno, cậu đừng có mà nói dối!”
“Hả?”
Ryu đến trước mặt và nhìn tôi lúc đó vẫn còn đang á khẩu với một ánh
mắt sắc lạnh, đằng đằng sát khí mà trong đời tôi chưa từng thấy bao giờ.
Đôi mắt to tròn đen ngòm ấy trông y hệt màu đen của bản danh sách, đang
mở ra không chớp nhìn tôi trừng trừng.
“Có phải cậu đang giữ bản danh sách ấy không? Nếu mà đúng thế thì tôi
sẽ giết cậu!”
“Khoan đã. Không phải chính Ryu là người đã đánh rơi danh sách ở chỗ
đó hay sao?!”
“Chỗ đó?” Một bên mày của Ryu nhướng lên.
Sắc mặt tôi giờ đây đã trở nên tái mét. Lúc này dù tôi có tự trách bản
thân là ngu ngốc bao nhiêu lần đi nữa thì mọi sự cũng đã xong cả rồi.
Bây giờ nhìn cái cậu Ryu đang đứng lơ lửng trên không kia chẳng còn
chút gì giống học sinh cấp một nữa mà đã hoàn toàn biến thành một tên
hung thần “Trả lại bản danh sách ngay! Nếu không, tôi giết!”
Ryu ra lệnh với giọng đe dọa được hạ tông xuống mức rất thấp.
“Biết rồi. Biết rồi mà. Chờ chút đi!” Tôi vừa lùi lại vừa đút tay vào túi
quần bên phải.
Lúc đầu dự định sẽ thương lượng bình đẳng, bây giờ lại thành ra phải
nhượng bộ như thế này đây. Tôi vừa lôi bản danh sách ra thì Ryu đã đưa tay
giật lấy một cách thô lỗ.
“Tại cậu nên tôi đã không thể xử lý được công việc liên quan đến ba
người này.”
“Nói gì thế? Đâu phải chỉ do lỗi của một mình tôi đúng không? Mà thôi,
sao cũng được, chỉ cần cậu chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi là được.”