Khi tôi đưa một tay lên che miệng thì quả đúng là gia đình ấy cả cha mẹ
lẫn con cái đều túm tụm lại một chỗ mà nhìn chằm chằm về phía tôi, cứ
như thế bọn họ cho rằng tôi đang làm chuyện gì đó rất mờ ám rất khả nghi
vậy. Thế là tôi quyết định chạy ùa ra khỏi công viên như đang lẩn trốn và
hướng về nơi có địa chỉ được ghi trong bản danh sách.
Có cảm giác như mình đã nắm được đầu mối để giải quyết mọi chuyện.
Tôi bắt đầu kể lại cho Ryu nghe tất cả những gì đã diễn ra cho đến thời
điểm hiện tại; Kể từ lúc tôi nhặt được bản danh sách, suy đoán rằng đó là
bản “Danh sách Tử thần”, rồi đến việc tôi đã thấy tên của Kazuya cũng có
trên danh sách ấy… Tôi nghĩ bụng, cho dù Ryu có vô tình đến cỡ nào đi
nữa thì chắc cũng sẽ không từ chối tôi thẳng thừng kiểu như “Không thể
được!” đâu nhỉ?!…
“Không thể được!” Vừa nghe tôi kể hết chuyện, Ryu đã phang ngay cho
một câu cụt ngủn như thế.
Trong thoáng chốc, khoảng không trước mắt tôi trở nên đen ngòm như
thể bị bao phủ bởi một màu tối đen. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào
đó tôi đã xoay xở được để lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dắt xe đạp bước đi.
“Tại sao lại không thể được?”
“Những người có tên trong danh sách này là những người đã được định
đoạt rằng phải chết. Sakaguchi Kazuya không thể tránh được, cậu ta cũng
sẽ chết đúng vào ngày giờ đã ghi trong danh sách và không ai có thể ngăn
cản chuyện này xảy ra.”
“Không còn cách nào khác ư?”
Thấy tôi vẫn gan lì không chịu từ bỏ, Ryu lắc lắc vai: “Không thể!”
Tôi bỗng cảm giác hai bàn chân trở nên thật nặng nề, khi định thần lại thì
thấy mình đã ngưng bước từ lúc nào không hay.
“Này, đi tiếp đi chứ!” Ryu ngoái lại nhìn về phía sau với vẻ mặt ngán
ngẩm rồi lắc đầu.