Ryu giở bản danh sách ra, lấy đầu ngón tay rà rà trên đó để lần mò đến
tên của Kazuya nhưng một lần nữa cậu ta lại thở dài… À đúng rồi, bản
danh sách đó đã chuyển hết sang thành tiếng Nhật nên giờ Ryu không thể
đọc được.
“Cái chết của Sakaguchi Kazuya sẽ xảy ra vào buổi tối Chủ nhật sau
ngày mười sáu.”
“Buổi tối Chủ nhật…” Lần đầu tiên ý thức rõ rằng thời gian còn lại
không được bao nhiêu, tôi cảm thấy như thể mọi sức lực đều đã rời bỏ khỏi
hai chân nhưng đồng thời cũng kịp gồng người lên để không ngã sụp xuống
đất. Giờ không phải lúc để yếu mềm, mình phải kiên cường và mạnh mẽ
lên…
Trông bộ dạng của tôi như thế, Ryu lại buông một tiếng thở dài thật lớn:
“Thôi được rồi. Từ giờ tới lúc đó tôi sẽ nghĩ cách, trước mắt hãy chỉ đường
cho tôi đến chỗ người tiếp theo đi!”
Khi nghe những lời này tôi lập tức đưa mắt nhìn Ryu: “Có thật không?
Có thật là cậu sẽ nghĩ cách giúp tôi không?”
“Aaaaa. Tôi đã nói rồi đấy, giờ thì khẩn trương lên giùm cái! Nếu mà đến
nơi không kịp giờ thì coi như đây không có hứa hẹn gì hết đâu nhé!”
Nghe xong những lời này của Ryu, phút chốc mọi gánh nặng như thể đều
đã được một cơn gió thổi bay đi mất, tôi lập tức phóng lên xe đạp.
“Cậu bay thì chắc sẽ đến đó kịp thôi. Đi nhanh nào!” Tôi có cảm tướng
như đã nghe thấy tiếng lầm bầm của Ryu vọng đến từ phía sau “Người đâu
mà quá mức ngây thơ!”, nhưng tôi mặc kệ.
Nếu có thể cứu sống Kazuya yêu quý của tôi thì muốn tôi chỉ đường tới
bao nhiêu chỗ cũng được. Nghĩ thế tôi lại dồn hết sức lực để nhấn chân thật
mạnh xuống bàn đạp xe. Thỉnh thoảng quay đầu lại phía sau, tôi bắt gặp
Ryu đang vừa bay lướt về phía trước vừa ngáp mấy cái rõ dài. Tôi khẩn
trương rẽ phải rồi lại rẽ trái, thỉnh thoảng dừng xe lôi điện thoại ra để kiểm