“Này, này, xe cứu thương đang…”
“Im lặng đi. Mọi chuyện sắp xảy ra rồi.”
Chiếc xe cứu thương đang lù lù tiến đến, chụp đèn màu đỏ trên xe xoay
đảo liên tục.
“Ừa, mọi chuyện rốt cuộc là sao?…” Tôi quay sang nhìn về phía những
mảnh ruộng kia thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy xuất hiện bóng dáng
của bất cứ ai.
Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối thì chiếc xe cứu thương bắt đầu giảm
tốc độ và chạy sượt qua trước mặt tôi. Rồi dần dần, hình dáng của còi xe
cứu thương trở nên nhỏ đi và không còn nghe thấy âm thanh phát ra từ nó
nữa. Chỗ này đúng là không phải nhà của cô Wada Reiko rồi… Nếu vậy
thật thì chẳng phải mình đã không thể hoàn thành được giao kèo với Ryu
sao.
Hướng ánh nhìn về lại phía trước, đang tự hỏi mình nên làm gì bây giờ
thì bất giác tôi kêu lên kinh ngạc: “Ôiii…”
Hình như vừa nãy có ai đó đang đứng ngay giữa đường. Tôi quay sang
nhìn thử thì thấy đúng là ở đấy có một cô gái tóc dài, trên người mặc một
chiếc váy trắng. Biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ lờ đờ và mơ hồ, cô ấy đang
hướng ánh mắt từ từ nhìn khắp xung quanh.
“Cô ấy chính là Wada Reiko đấy!” Ryu đang đứng bên cạnh tôi bình
luận.
Nghe vậy tôi liền hỏi lại: “Ơ, vì sao?”
“Vậy có nghĩa nhà của Wada Reiko đúng là ở đây à? Thế nhà của cô ấy
đâu?” Tôi nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn chẳng thấy chỗ nào ở đây có thể gọi
là một ngôi nhà, hai bên đường chỉ toàn những đám đất ruộng.
Nghe tôi thắc mắc như thế, Ryu khoanh hai tay lại, nhìn hướng xuống
đất: “Địa điểm được viết trong danh sách ấy không hẳn là địa chỉ nhà của