Thấy tôi tỏ vẻ hợp tác, Ryu giơ một tay lên chào tạm biệt rồi bắt đầu cất
bước. Chị Reiko cũng bước theo phía sau Ryu như thể đang bị cậu ta kéo
đi, nhưng vừa bước được ba bước thì bỗng dưng chị ấy đứng khựng lại:
“Ơ… Cho tôi hỏi một chút được không?”
Nghe chị Reiko hỏi khẽ khàng như thế, Ryu xẵng giọng: “Cô không
được phép hỏi gì cả. Giờ thì đi thôi nào’”, nói xong cậu ta hất cằm như kiểu
ra hiệu cho chị Reiko là tới đây mau lên. Thế nhưng chị Reiko vẫn đứng
đấy, hai tay buông thõng chạm vào chiếc váy trắng, nét mặt đượm buồn.
“Tôi, tôi… đã chết thật rồi ư?”
Ryu thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi đáp: “Đúng vậy! Cô đã chết rồi,
chuyện này chẳng có gì là to tát cả. Giờ cô nên chờ đợi để đến kiếp sau đi
là vừa đấy.”
“Tôi thực sự đã chết rồi sao?” Chị Reiko lặp lại y chang câu hỏi lúc nãy,
nhưng âm sắc có vẻ như đã chìm hẳn so với lúc đầu.
Rồi có vẻ như vẫn thấy chưa được thông suốt điều gì nên chị ấy lại quay
sang gọi: “Ryu!”, nhưng chắc Ryu không để ý nên cứ lắc lắc tay ra hiệu:
“Đi sang đây đi!”
Thế nhưng chị Reiko vẫn không chịu động đậy hai tay khoanh cứng lại,
đôi môi mím chặt. Ngay cả khi đang tỏ ra ương ngạnh như thế, gương mặt
của chị ấy vẫn rất xinh đẹp. Nhìn kỹ thì dường như đường viền cơ thể của
chị Reiko đã mờ nhạt đi một chút.
Chắc hằn mặc dù đã ý thức được việc mình không còn sống trên cõi đời
này nữa nhưng chị Reiko vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thực ấy.
“Này, Reiko!”
“Tại sao tôi lại chết chứ?… Tôi nhớ hình như vừa mới lúc nãy thôi tôi
vẫn còn đang lái xe cơ mà?
Có vẻ như đã dần nhận ra sự biến đổi trong thái độ của Reiko, cả Ryu
cũng bắt đầu nhíu đôi mày lại: “Sao lạ thế nhỉ?! Bình thường thì sau khi