Thốt ra những lời này, tôi cũng hơi lo ngại rằng mình đã “diễn” có chút
quá đà, nhưng trông Ryu lại hài lòng lắm: “À, hóa ra là vậy hả?”
“Cuối cùng Naeno cũng chịu lớn lên rồi đấy nhỉ. Tốt, vậy nhờ cậu nhé.
Cậu hãy cố gắng thuyết phục để Reiko đồng ý sang thế giới bên kia.”
“Ừm, tôi biết rồi!” Tôi ưỡn ngực lên như kiểu muốn nói “Cứ giao phó
hết mọi việc cho tôi”.
“Vậy chào nhé!” Ryu tạm biệt rồi phóng người bay vút lên cao, thoắt cái
đã thấy cậu ta ở xa tít tắp.
Khi không còn trông thấy bóng dáng của Ryu nữa, lúc này tôi mới có thể
thả lỏng người mà thở hắt ra một hơi thật dài.
Rồi,… Giờ tiếp theo mình sẽ làm gì?… Mình chỉ nắm được mỗi một
thông tin về tên tuổi của chị ấy thôi, giờ làm sao để biết nơi chị ấy sẽ đến?
Không biết giờ này Kazuya đang làm gì nhỉ? Khi còn lại một mình, những
suy nghĩ vẩn vơ lại tiếp tục tìm đến vây quanh tôi. Cậu ấy phải ở một mình
trong phòng bệnh như vậy có thấy sợ không? Không biết bây giờ trong
người cậu ấy thấy thế nào rồi? Nghĩ đến đây, trong đầu tôi chợt lóe lên một
ý tưởng về nơi mà tôi có thế đến để thu thập tin tức về chị Reiko. Chắc
chắn là bây giờ thi thể của chị Reiko đã được chuyển đến bệnh viện rồi.
Chiếc xe cứu thương vừa nãy chạy ngang qua đây đã đi về hướng mà ở đó
hình như chỉ có duy nhất một bệnh viện, chính là bệnh viện đa khoa nơi
Kazuya đang nằm. Vội vàng phóng lên xe và bắt đầu đạp hết tốc lực, tôi
cảm thấy như mọi lo lắng và phiền não đều đã bị bỏ lại sau lưng và theo
cơn gió trôi đi xa hết.
Cất xe đạp vào bãi đỗ xe của bệnh viện xong xuôi, tôi đi thẳng về phía
hành lang dẫn vào trong viện.
Có lẽ lúc này gia đình của chị Reiko đã vội vàng chạy đến bệnh viện rồi.
Khi tìm thấy họ thì mình nên làm gì tiếp theo đây?… Nếu đóng giả làm bạn
của chị Reiko thì xét về mặt tuổi tác không hợp lý lắm, còn nếu giả làm
một người quen có cùng sở thích thì có vẻ cũng không khả thi. Riêng