Trông thấy tôi có vẻ chưa hiểu ý chị ấy muốn nói là gì, chị Reiko vẫn giữ
khuôn mặt tươi cười, cúi mặt nhìn xuống đất: “Thì là thế đó, giả sử nếu chị
chết vào ngay sau ngày tổ chức hôn lễ, nhất định anh ấy sẽ rất đau khổ phải
không? Thế nên giờ chị chết trước ngày đó lại thành ra tốt hơn.”
“Chị Reiko à…”
“Vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn nên chưa phải một gia đình. Nói lời
từ biệt khi vẫn còn là hai người dưng sẽ dễ dàng hơn mà, phải không? Nhất
định rồi anh Daiki sẽ vượt qua được chuyện này!”
Bây giờ tôi đã biết vị hôn phu của chị Reiko tên là Daiki.
Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của điều khi nãy chị Reiko
nói.
“Em không nghĩ thế…” Tôi không kịp nghĩ gì mà đã buột miệng nói vậy.
Khi nghe lời này của tôi, vẻ mặt của chị Reiko trông rất lạ. Có những lúc
mặc dù biết rõ rằng mình không nên nói thêm bất kì điều gì thừa thãi nữa,
nhưng không hiểu sao lời nói vẫn cứ tự động trôi tuột ra khỏi miệng tôi.
“Rốt cuộc thì cảm xúc của chị Reiko là như thế nào ạ? Em nghĩ… chị
phải thấy tiếc nuối vì lẽ ra ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc
đời mình mới phải, vậy mà tại sao chị lại cứ lo lắng cho người khác mãi?
Em thật sự không thể nào hiểu được.”
Sau khi nói hết những lời ấy tôi lập tức nhận ra rằng mình đã nói những
điều không nên, vì vậy vội vàng khép chặt miệng lại. Thế nhưng lời nói
một khi đã được thốt lên thì không bao giờ có thể thu hồi.
Người đang thấy đau khổ nhất lúc này chính là chị Reiko, chị ấy đã ý
thức rõ ràng rằng bản thân mình không còn có thể làm gì nữa nên chỉ một
lòng một dạ cầu nguyện cho đối phương được hạnh phúc. Vậy mà tôi lại lỡ
miệng nói những lời như thế…
“Xin lỗi chị… Em đã nói những lời không nên…” Tôi cúi gục đầu
xuống.